Hoàng cung An Việt Quốc rộng lớn tràn ngập không khí nghiêm trang.
Nhạc Hạ Thần một chân vừa bước ra khỏi hành lang Long Cư Điện cũng không thiết chào hỏi các vị đồng quan đang chờ chực bên ngoài, mà đã một mặt hướng đến hành cung phía Tây. Nơi có người gã ngày đêm mong nhớ.
Huệ Thanh cung vẫn vắng lặng như ngày nào.
Huệ phi vì không còn được sủng ái của thánh thượng mà dường như đã chìm trong lãng quên của quân vương, tâm như đã chết chỉ có thể ngày đêm đóng cửa niệm kinh. Tiểu hoàng tử đáng thương vừa ra đời lại là một phế vật không được sự quan tâm của phụ mẫu. Trước cửa phòng gỗ nhỏ, hai hộ vệ nghiêm cẩn chấp tay đối người đang tới, thái giám già vừa khép cửa phòng đi ra thấy Nhạc tướng quân uy dũng bước đến thì sững sờ cả người cứng ngắt cúi đầu chào lễ.
"Nhạc tướng quân, người đến đây tìm..." Lời chưa nói hết câu đã bị động tác của gã nam nhân làm khựng lại, Nhạc tướng quân đưa tay lên miệng làm động tác suỵt rồi chỉ chỉ về phía cánh cửa đang khép hờ. Lão thái giám hiểu ý gật gật đầu. Hai hộ vệ đứng trước cũng là do Nhạc Hạ Thần điều đến tránh cho lúc gã không có ở đây đám hoàng tử tôn thất kia lại bắt nạt đứa nhỏ.
Nhạc tướng quân vui vẻ xua tay đuổi đuổi lão thái giám, tự mình mở cửa bước nhanh vào bên trong. Tuy bước đi của Nhạc Hạ Thần gấp gáp, nhưng lực đạo lại nhẹ cố tình không muốn người bên trong phát hiện. Rèm che mỏng manh, phất phơ trong gió, một thiếu niên xinh đẹp tay đang cầm bút đưa lên môi nhỏ cắn nhẹ, tay kia chống cằm, rèm mi hơi hạ, ánh mắt mông lung nhìn về bụi Thanh hoa xà mọc lẻ loi nơi góc tường thành ngoài cửa sổ xa xăm. Rồi thiếu niên giật mình ngẩng đầu lên khi chiếc bút lông ngay môi bị lấy mất. Ánh mắt ngập sương vì bất ngờ mà sáng rỡ.
"Hạ Hạ! Ngươi đã về!" Thiếu niênđã sắp mười bốn tuổi, nhưng cơ thể lại gầy nhỏ khiến người ngoài nhìn vào tưởng cậu chỉ tầm chín mười tuổi. Cậu nhìn người sau lưng mình mà ngẩng lên khuôn mặt trẻ con non nớt, đôi mắt hoa đào cong nở nụ cười rạng rỡ. Phải rồi, chính là đôi mắt này, trong sáng như sao trời, rực rỡ như nắng hạ, không vẩn bụi hoàng triều. Nhạc Hạ Thần muốn bảo hộ ánh mắt sạch sẽ nhất, nụ cười thiên chân nhất, không để bất cứ thứ gì vấy đục nó. Thất hoàng tử của gã.
Tiểu hoàng tử xoay người, đứng lên ghế nhảy bổ lên, hai tay đu lên cổ Nhạc tướng quân cao lớn, như khỉ con đu lên gấu bự.
Nhạc tướng quân cũng không phụ lòng nhóc con của mình, đưa tay nâng mông nhỏ, ôm người lên, thiếu niên nhỏ cũng chủ động hai chân vòng qua eo lớn của gã mà cười khanh khách. Khuôn mặt trắng nõn mềm mại cạ cạ vào làn da thô ráp màu đồng cổ đối lập. Cậu thích chí cười, trông ngây ngô đáng yêu làm người cưng nựng.
"Hạ Hạ, không phải ngươi nói sang thu mới về sao?"
Đứa nhóc nhỏ hai tay vẫn ôm lấy cổ Nhạc tướng quân, khuôn mặt non nớt xinh đẹp nở rộ ý cười đối diện với gã nam nhân, không hề e dè bộ dáng cao lớn mày kiếm mắt ưng mà người người khiếp sợ.
Nam nhân híp mắt, kề sát mặt, cạ cạ mũi mình vào chóp mũi hồng hồng của tiểu bé con của mình, hành vi thân mật thật tự nhiên như đã từng làm rất nhiều lần. Không hiểu sao lần này gã lại cảm thấy tâm mình có chút không yên, trong lòng có gì đó gợn sóng.
Nhạc Hạ Thần đưa ngón tay luồn vào cổ áo, nới rộng một chút, cổ áo quá kín kẽ khiến gã thấy nóng bức khó chịu.
"Là không hoan nghênh thần? Người ngại thần phiền sao?" Giọng nói trầm xuống lại có phần giận dỗi.
"Không mà!"
Hoàng tử nhỏ buông hai tay ra khỏi cổ nam nhân, chân vẫn kẹp trên eo gã, cậu nhóc nghiêng người với với hướng mặt bàn.
Trên bàn là lung tung giấy tuyên thành, tờ giấy trắng mỏng với những nét đen nghệch ngoạc. Nhạc tướng quân như hiểu ý vừa ôm vừa bước gần hơn tới bàn, tiểu nhóc con tay với lấy tờ giấy, nhe răng trắng cười khì khì khoe khoang thành quả với tướng quân thân ái của mình.
"Vẽ thần sao?"
Nhạc Hạ Thần nhìn nhìn trên trang giấy, có cái chấm đen tròn tròn có vết mực quệt thành đường chỉa lên trên, bên dưới là một khối vuông to lớn nghệch ngoạc cùng bốn cây que chỉa ra bốn phía rất chi là hình tượng.
Nhóc nhỏ gật gật đầu ranh mãnh, ngón tay gầy gầy ngăn ngắn còn chỉ một cái nùi bên cạnh.
"Thần và người?"
"He he!" Nhóc nhỏ cười ngây ngô đắc ý, đôi má trắng trắng hiện lên một mảng hồng rõ ràng. Nhạc Hạ Thần cảm thấy cơ thể có gì đó khoáy động. Người trong hình cao lớn tuy không rõ ràng nhưng mơ hồ một bóng dáng trường bào uy nghiêm, trên đầu châu sa buông rũ. Gã nhíu mày, cảm thấy cơ thể một cổ nóng bức. Đứa nhỏ trước ngực còn không yên phận hôn chụt một cái lên lớp da mặt dày của gã.
Chụt!
"Đoán đúng rồi thưởng nè!"
Tiểu hoàng tử từ nhỏ nghe nói đã là một ngốc tử, có biết ngươi đang châm lửa hay không.
Nhạc Hạ tướng quân bực bội.
Kể từ lần đầu gặp gỡ, gã mơ hồ nhận ra thứ tình cảm phức tạp của mình đối với cậu. Không phải là thứ tình cảm trong sáng gì, nó đầy nhục dục và ham muốn.
Nhưng mỗi khi đối diện với ánh mắt sáng trong đầy tín nhiệm của cậu nhìn mình, Nhạc Hạ tướng quân đều phải tự kiểm điểm bản thân. Vậy mà đứa nhóc nhỏ vừa ngây thơ, đáng yêu lại dễ dàng câu dẫn nhân tâm của chiến thần An Việt Quốc quanh năm chinh chiến sa trường. Cậu cứ luôn không chút đề phòng mà châm lửa trên người gã. Chỉ là không hiểu sao, lúc này, ngọn lửa cứ ngùn ngụt tăng lên, gã cố hít thở một hơi trấn định. Nhưng cái chân nhỏ đu eo, cái mông tròn cứ lúc lắc hại bộ vị gần đó của gã muốn khơi chiến.
Máu trong cơ thể gã nam nhân như bị đun sôi sùng sục, dâng trào.
Nhạc Hạ Thần nhanh chóng buông người xuống, mông nhỏ đặt lên mặt bàn. Tiểu hoàng tử bị thả xuống bất ngờ thì bất mãn, ánh mắt lướt qua một tia thâm trầm không hợp tuổi, lại một thoáng trở lại như cũ. Khuôn mặt xinh đẹp ngây thơ, nghiêng người nhìn nam nhân to lớn đang mồ hôi đầy trán.
"Ngươi không khỏe sao Hạ Hạ?"
"Ta không sao..." Nhạc Hạ Thần cười gượng, xua xua tay để cậu yên tâm. Nhưng cậu nhóc như không hiểu chuyện, rướn người đưa tay sờ loạn mặt gã, lại với đến dái tai gã mà nắn nắn.
"Tai ngươi thật đỏ?"
Nói rồi tiểu hoàng tử há miệng cạp một cái trên tai Nhạc Hạ tướng quân, răng nanh nhỏ day day vành tài, đầu lưỡi non mềm còn lướt qua một đường rãnh bên trong.
Khuôn mặt Nhạc Hạ Thần nhăn lại, nhưng không cản trở tiểu hoàng tử chơi đùa, chỉ là hơi thở nặng nề phả lên cổ cậu. Sau khi rời khỏi vành tai gã nam nhân, cậu nhóc còn đắc ý liếm liếm khóe môi.
"Hơi mặn a."
Lông mày kiếm nhíu lại, mày dày run lên, lòng Nhạc tướng quân như sóng ngầm đập đê mà vỡ tung.
"Ta có sực nhớ có việc phải về, mai ta sẽ quay lại thăm ngươi..." Nhạc Hạ Thần nắm hông tiểu hoàng tử đẩy người cứ dán sát mình ra, cố tạo khoảng cách an toàn, rồi đưa tay xoa xoa má cậu nhóc của mình dỗ dành. Cảm xúc trơn như bạch ngọc, mịn màng như nhung lụa, ngón tay Nhạc tướng quân run run.
Sống hơn hai mươi mấy năm, lần đầu không thể khắc chế được.
Không được, Vân nhi còn chưa tròn mười tuổi, hắn không thể cầm thú như thế. Tiểu hoàng tử của hắn chỉ là một ngốc tử nhỏ ngây thơ không hiểu chuyện, gã không muốn dục vọng của mình làm ô bẩn cậu.
"Không cho!!!"
"Ngươi mới đến đã đòi về. Vân Nhi không chịu đâu. Hạ Hạ phải ở đây với ta. Chơi cùng