Hanh động âm u tràn ngập mùi hương kì lạ pha lẫn mùi huyết tinh nồng đậm, hai bên mép hanh lờ mờ xuất hiện vài thứ không nên có.
Ánh sáng bị che lấp bóng tối bao trọn toàn bộ khiến khung cảnh trở nên ma mị kết hợp với những tiếng bước chân như xa như gần mang lại cảm giác như đang bước một chân trên con đường xuống hoàng tuyền.
Sở Nhan rùng mình nắm lấy ống tay áo người kế bên nhưng lại bị nhẹ nhàng rút về, bĩu môi nhìn khung mặt lạnh lùng nhưng không kém phần kinh diễm của người bên cạnh ai oán
" Ta sợ bóng tối "
Thu Nguyệt Minh liếc mắt đưa qua một điểm linh lực sáng nhẹ.
Hình cầu giống dạ minh châu chỉ khác là được tụ bởi linh lực trong cơ thể, mặc dù đã đọc về lí thuyết trong nguyên tác cách tạo và sử dụng linh lực nhưng Thu Nguyệt Minh chưa muốn thực hành lúc này, nàng nghĩ cái nào cũng cần phải có trình tự nên quyết định đến Thiên Tinh quán mới bắt đầu học, còn giờ thì thứ trong tay nàng là của Vũ Hạo Thiên, hắn bắt đầu tự luyện từ nhỏ nên đã vào Tri Vượt nhị tinh quang.
- " Ngươi có thể lấy nó hoặc có thể xin Hạo Thiên không cần theo sát ta như thế "
"Ta cầm thì ngươi lấy gì để nhìn còn biểu ca hắn không biết chạy đi nơi nào, từ lúc vào cái chỗ chết tiệt này đã không thấy huynh ấy đâu ta sợ a"
Nói xong lại nắm chặt vạt áo Thu Nguyệt Minh ánh mắt cầu khẩn nhìn nàng.
Có một đều mà Thu Nguyệt Minh không nghĩ ra cũng nhìn không thấu đó là Sở Nhan muội muội trước mắt.
Trong cốt truyện cô mang theo tính cách khó ở và cố chấp của mình mà đi bám theo Vũ Hạo Thiên còn rất đố kị hay ghen ghét bất cứ ai tới gần hắn đặc biệt là nữ nhân, mà không biết uống nhầm thuốc hay không từ đầu tháng trước người này một mực đi theo nàng bị nàng mặt lạnh đuổi cũng không đi.
Thu Nguyệt Minh phiền muộn vì còn nhiều truyện nhờ người ta giúp nên cũng đành mặc kệ cho cái đuôi bám theo mình.
Ném cho Sở Nhan một ánh mắt cảnh cáo tiếp tục soi đường đi về phía trước.
Vào đầu tháng đúng như lời Vũ Hạo Thiên ba người cùng nhau lên đường đến Thiên Tinh quốc.
Chặng đường dài bảy ngày ngự kiếm phi hành nhưng vì các nàng hiện tại chỉ có thể đi bộ nên quảng đường ướt tính sẽ khoảng một tháng.
Ngày đi, đêm dừng chân ở quán trọ hay ven rừng chẳng mấy chốc đã qua hai mươi ngày.
Trong những ngày này Vũ Hạo Thiên đối với các nàng rất săn sóc cũng không làm gì mờ ám nên Thu Nguyệt Minh cũng lơ đi không ít.
Hôm nay ba người đã đến chân núi Vi Linh là một ngôi núi đôi mắt thường có thể thấy nó như đường ngăn cách của hai đế quốc Bình Nguyên và Thiên Tinh.
Ngọn núi không cao nhưng đường đi khá gồ ghề vì vậy những người dân ở đây làm thành một con đường nhỏ xuyên qua núi.
Nghe có vẻ cực khổ nhưng đối với thế giới này thì chỉ cần vài người có tu vi cao đều có thể đào sông lấp biển huống chi chỉ là mở đường núi.
Đều Thu Nguyệt Minh không tính được là khi đi vào các nàng lại bị rơi vào ảo trận vì sao nàng biết được thì là nhờ hệ thống làm việc có tâm kia nhắc nhở.
Con đường núi sáng sủa giờ lại thành hang động âm u đầy mùi tử khí.
Người có tu vi cao nhất trong ba các nàng cũng chẳng thấy đâu.
Thu Nguyệt Minh đành xoa dịu tâm lý đi về phía trước.
Trong bóng tối phía cúi hang lúc này một vòng ánh sáng vàng nhạt được mở ra.
Bóng người len lỏi từ trong bước ra rồi chìm dần trong hư ảo.
Một luồng ánh sáng trắng được thấp lên chiếu lên khuôn mặt nữ tử.
Trong đôi đồng tử u mỹ tràng đầy vẻ phiền muộn cùng thất lạc.
Nàng quay đầu về phía bóng đêm vô tận trên gương mặt không chút biểu cảm nhưng tựa hồ đang cân nhắc thứ gì đó.
Nàng dập tắt ánh sáng một lần nữa chìm vào hư ảo bóng đêm.
Ánh sáng mang theo tiếng bước chân vang vọng khắp bốn phía.
Không gian yên tĩnh, bóng người lay động.
Lúc này một kêu thất thanh vang lên phá vỡ bầu không khí quỷ dị.
- " Ngươi kêu cái gì?" Thu Nguyệt Minh thất kinh quay đầu nhìn Sở Nhan.
Chỉ thấy người kia mắt rưng rưng nước, sợ hãi đến