Mọi người đã ra ngoài hết, cửa phòng đóng lại, tay Ẩn Thương nắm chặt lấy mảnh vải trắng dứt khoác giật nó rơi xuống đất.
Có lẽ hắn vẫn không tin được người nằm đó là Lạc Dao.
Ẩn Thương nhìn kĩ một lượt, y phục, dáng người đều giống nhau.
Nhưng...!tóc Lạc Dao khá dài lại đen óng, tóc người này thì lại hơi vàng giống như phải đi ra nắng thường xuyên.
Trong lòng có hơi nhẹ nhõm hơn một tí, hắn đã có chút tin tưởng đó không phải là Lạc Dao.
Nhìn lại một lược nữa, thì đột nhiên Ẩn Thương để ý thấy những vết vầm tím trên tay, hắn ngồi xuống nhìn kĩ hơn.
Tay người này có vết chai sần và da bị bong tróc giống như đã làm việc nặng nhọc trước đó, Lạc Dao đã bị giam gần một tháng ở đây thì có thể làm việc gì nặng nhọc chứ?!
Không nghĩ ngợi nữa, Ẩn Thương đứng đậy, gấp gáp mở cửa phòng ra lệnh cho những tên lính đứng bên ngoài.
- Mau cho mời quan pháp y đến đây.
- Thuộc hạ đi ngay đây vương gia.
Nhanh chóng quan pháp y đã được đưa đến.
Ông ta cùng hai đệ tử vào trong khám nghiệm.
Ẩn Thương cũng những người còn lại đứng bên ngoài chờ kết quả.
Bầu không khí bên ngoài căng thẳng không một ai dám lên tiếng, cả cũng chỉ dám rón rén.
Những lên tính nhìn khuôn mặt u ám của Ẩn Thương rồi lại nhìn nhau toát mồ hôi, ai cũng nghĩ chắc sẽ không sống nổi qua ngày mai mất.
- Tử Phàm, khi nào xong thì dẫn bọn họ đến thư phòng gặp ta.
- Tuân lệnh vương gia.
Ẩn Thương trở về thư phòng trước, còn Tử Phàm và những người khác vẫn phải đợi.
Ẩn Thương đi rồi, bọn lính mới dám thở phào.
Một trong số những tên lính đến gần nói chuyện với Tử Phàm.
- Đại nhân, ngài có nghĩ vương gia sẽ...!xử trảm chúng thần không?
- Chuyện này sao lại hỏi ta?
- Thì đại nhân là cận vệ thân cận nhất của vương gia, đương nhiên là phải hỏi ngài rồi.
Tử Phàm nhìn bọn chúng lạnh nhạt đáp.
- Vậy các ngươi nên mong người nằm trong đó không phải là vương phi, nếu không...!không cần nói thì các ngươi cũng biết rõ kết cục của mình rồi