Trong lúc hãm trà, Đặng Xương Tuyết đem bó hoa đi rửa, cắt tỉa những phần thừa, rồi đem chúng cắm vào một bình hoa thủy tinh, sau đấy đặt lên bàn thờ em gái quá cố thay cho bình hoa cũ.
Trịnh Xuân Vinh xin phép thắp nhang cho Đặng Phương Đan.
Đặng Xương Tuyết gật đầu thật nhẹ.
- Tôi hút thuốc được không?
- ...!Cứ tự nhiên.
Anh là chủ nhà mà! - Trịnh Xuân Vinh hơi gắt giọng.
Khói thuốc rẻ tiền hòa với mùi nhang trầm cay cay khiến cho bầu không khí nơi căn gác chật chội càng thêm ngột ngạt, bí bách.
- Em gái tôi đã từng kể rằng, có một cô bạn viết lách rất khá nhưng không bao giờ dám đề tên mình là tác giả vì sợ không có người xem.
Cô ấy ẩn giấu tài năng của mình dưới cái mác "Edit", rồi mỗi lần được người khác khen hay lại buồn tủi vì không dám đứng ra nhận câu chuyện này do mình tự sáng tác.
Dần dần, em ấy đánh mất đi bản ngã và biến những câu văn trở nên máy móc, khiên cưỡng một cách dị hợm.
Nhấp một ngụm trà nóng, hương lài tẩm ướp hóa chất nồng nồng gay mũi như miệng lưỡi thế gian, Trịnh Xuân Vinh nâng mắt, ánh nhìn hướng thẳng về phía người anh trai bất hạnh ấy:
- Tôi đọc sơ qua vài chương do anh viết, xong rồi không biết bình luận gì luôn.
Một người ba mươi mốt như tôi mà còn cảm thấy nó quá nặng nề thì làm sao mà những bạn trẻ tìm truyện giải khuây đọc nổi chứ?
Đặng Xương Tuyết rít một hơi thuốc dài.
Làn khói mỏng manh bay lên như chiếc khăn xô được gió chắp cánh.
- Tôi viết một hồi rồi quên khuấy mình đang viết Đam mỹ, cứ thế đưa Triết, Lịch sử, Chính trị, Tâm lý-Xã hội vào lúc nào không hay.
Có lẽ tôi không có duyên viết Tình trai.
- Tới chương mấy thì kết thúc?
- Trong tuần này.
Hoặc tuần tới.
- Anh định làm gì với tài khoản Wattpad của Phương Đan?
- Để nó yên như khi nó xuất hiện.
Có một số thứ không cần phải phức tạp hóa hay lập đài tưởng niệm...!
Đặng Xương Tuyết bước đến bậu cửa sổ, chống cằm hút thuốc.
Thỉnh thoảng lại huýt sáo khe khẽ.
Bên ngoài trời vẫn còn mưa.
Đất trời như thể quên mất ngày sáng, cứ thế ngủ ngoan trong cơn âm u, mê hoài...!
Trên chiếc ghế sô-pha second-hand xanh cốm, Trịnh Xuân Vinh đang ngồi đặt trà sữa thông qua ứng dụng giao hàng; một cho hắn và một cho anh.
Vệ Lô Địch vẫn chưa thể từ bỏ việc hút thuốc lá.
Thỉnh thoảng Trịnh Xuân Vinh lại thấy anh lẻn vào nhà vệ sinh hút thuốc, đôi khi ở lì trong đó cả tiếng đồng hồ để thỏa mãn cơn ghiền.
Có lần, hắn nghe được một đoạn đối thoại rất buồn cười giữa anh và người bên kia đầu dây.
"Tôi đã nói rồi mà.
Tôi không có hút thuốc." Điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay Vệ Lô Địch lơ đãng phả khói.
"Này, đừng có gửi đồ ăn vặt nữa.
Đã nghèo kiết xác mà còn bày đặt phung phí...!Đã nói tôi không có hút thuốc rồi mà...!Tôi không có gạt chú..."
- Cậu này...!
- Ơi?
- Tên thật của cậu là gì? - Đặng Xương Tuyết hơi quay mặt lại nói với Trịnh Xuân Vinh.
- Dương Lãng.
- Trịnh Xuân Vinh nhìn khuôn mặt Đặng Xương Tuyết đắm chìm trong làn khói thuốc lá.
- Nhận ra tôi rồi à?
- Cùng một chiến khu mà...!Sao tôi nỡ đành quên...!- Đặng Xương Tuyết bật cười.
Thanh âm hòa lẫn vào màn mưa tầm tã.
- Năm ấy cậu bị bỏng mặt, nặng đến nỗi ông thầy phải làm đơn xin đặc cách cho cậu sang Đại Hàn thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ miễn phí...!A Lãng...!
Bờ vai Đặng Xương Tuyết bỗng trở nên nặng trĩu.
Phía sau gáy, phần ót, hõm cổ và xương quai xanh chợt cảm thấy ngưa ngứa, ngoảnh đầu lại thì thấy Trịnh Xuân Vinh đang tì cằm trên vai anh.
"Trời còn hoài mưa gió khiến cho ta buồn thêm.
Một mình ngồi đây ngắm mưa bay ngoài song..."*
Ca khúc "Trời còn mưa mãi" vẳng đến tai họ từ chiếc máy cát-xét cũ mèm bên nhà hàng xóm.
Người thể hiện là cố ca sĩ Ngọc Lan.
"Anh từ xa vắng có bao giờ nhớ thương bao ngày cũ, có thấy tâm hồn mình chợt bâng khuâng khi thu về đợi chờ làm mưa gió.
Em từ xa vắng vẫn cứ mang đầy xót xa những dấu yêu ngày cũ.
Vẫn mãi cứ mong chờ, một ngày tình ta thôi chia lìa..."
- Xong vụ này, tôi lại trở về là kẻ hai bàn tay trắng, không tài sản, không người thân, không bạn bè, không là gì cả.
- Xong vụ này, về đây tôi nuôi.
- Nụ cười trên môi Đặng Xương Tuyết như có như không.
- Dẫu cho cậu không còn là Dương Lãng năm hai mươi bốn tuổi...!
"Bing boong...!Bing boong...!Bing boong..."
Cậu nhân viên giao trà sữa mặt mày tối hơn cả vòm trời trong cơn mưa, ráng nặn ra một nụ cười gượng gạo với hai người.
Ắt hẳn bị đày đi giao trà sữa trong thời tiết ẩm ương là nguyên nhân chính dẫn đến biểu cảm này.
- Trà sữa của quý khách đây ạ.
Trịnh Xuân Vinh mở bóp lấy ra hai mươi đồng, đoạn bảo khỏi thối.
- Trà sữa Thái? Cậu thích uống cái này sao? - Đặng Xương Tuyết ngó vào túi nylon và hỏi.
- Lâu lâu thèm đường thì mới uống.
Còn thường ngày trà đá, nước mía, cà-phê thẳng tiến.
Càng nói chuyện với Đặng Xương Tuyết, hắn càng nhận thấy người này đang mắc phải một căn bệnh tâm lý.
Đó là bệnh "sống hộ" cho người đã mất.
Nếu không điều trị kịp thời sẽ dẫn đến hành vi tự kỷ ám thị, rồi dần dần biến thành phiên bản lỗi của người đã mất một cách vô thức.
Dân gian thường gọi hiện tượng này là "ma ám" hay "vong nhập".
Nhưng thực chất đây là một dạng rối loạn tâm thần không hiếm gặp, và cần phải điều trị càng sớm càng tốt trước khi xảy ra những sự cố đáng tiếc.
Trịnh Xuân Vinh ngẩng mặt nhìn di ảnh của Đặng Phương Đan, rồi cúi xuống hút một ngụm trà sữa, sau đó đảo mắt về phía Đặng Xương Tuyết - Anh hiện đang ngồi đánh chữ.
- Tôi mượn giường ngủ một lát được không?
Đặng Xương Tuyết vừa nhai trân châu, vừa khẽ gật đầu, ra chiều đồng ý.
Trịnh Xuân Vinh ngả lưng lên chiếc giường đóng bằng tre nứa mộc mạc, đầu kê trên gối nằm của Đặng Xương Tuyết, chăn hắn khoác trên người cũng là của anh.
Như năm năm về trước vậy...!
Trong cơn mê chập chờn, đôi bàn tay của Đặng Xương Tuyết thay phiên nhau vuốt ve da thịt thô ráp của Trịnh Xuân Vinh, như cơn gió ngoài kia đang ve vuốt những chiếc lá xanh mởn trên tán cây xoài trĩu quả.
Hai cơ thể chầm chậm quấn riết vào nhau.
Êm ái như màn mưa thấm đẫm mảnh đất khô cằn.
Âm hưởng như sấm rền vang trời.
- A Lãng...!
Hình ảnh gương mặt Dương Lãng trong ký ức chồng lên gương mặt hiện tại mang tên Trịnh Xuân Vinh, khiến cho tâm khảm Đặng Xương Tuyết bất giác đau nhói.
- Tôi nghĩ anh nên thông báo cho bạn bè của Phương Đan biết về sự thật này.
Đừng cố giấu hay ngụy tạo rằng em ấy hãy còn...!- Trịnh Xuân Vinh ngó đồng hồ treo tường.
Bây giờ là 17:18 phút.
- Chưa tới lúc...!- Ánh mắt Đặng Xương Tuyết mịt mù như đám mây trôi dạt trong đêm quạnh vắng.
Đoạn ngồi dậy, lấy gối kê sau lưng.
Mùi thuốc lá rẻ tiền vô thanh vô thức xuất hiện sau khoảng lặng ấy.
Trịnh Xuân Vinh nghiêng người nghe mưa rơi ngoài song cửa sổ.
Có tiếng ai đó làu bàu chửi đổng vọng lên từ nhà dưới.
Đám trẻ con trong xóm tụ tập nhau tắm mưa trong khoảnh sân thơm ngát hương xoài, không cần nhìn thấy tận mắt, hắn cũng có thể mường tượng ra khung cảnh ấy bằng những mảnh ghép ký ức vụn vỡ.
Trong chiếc túi thời gian, hắn đã để lạc rất nhiều mảnh ký ức đáng quý, nhưng mãi không nhặt nhạnh lại được...!
- Thông qua Phương Đan, cậu đã tìm cách tiếp cận tôi.
Đặng Xương Tuyết đảo hai vế câu để nhấn mạnh ý, điều đó Trịnh Xuân Vinh hiểu.
Hắn không muốn phản bác, cũng không có ý kiến gì.
- Đánh một giấc đi, rồi khi nào ngớt mưa, tôi sẽ dẫn cậu đi ăn cơm hến, tráng miệng bằng món chí mà phù*.
Như năm năm về trước vậy...!
oOo
Sau khi nhận lãnh công việc khám nghiệm tử thi Lưu Tư Duệ và Lộ Khiết, Viên Thùy liên tục bị những số máy nặc danh gọi đến quấy rối và đe dọa suốt ngày.
Sự việc hồi cuối tháng Tư đã đẩy mọi thứ lên đến đỉnh điểm.
Tan sở, Viên Thùy toan ghé qua quán mỳ Lam ký gần đấy ăn khuya thì bỗng bị một toán người cưỡi xe phân khối lớn rượt theo.
Một trong số đó đã rút súng bắn anh, nhưng dường như cố tình, viên đạn không găm vào người anh mà găm vào bánh trước của chiếc xe gắn máy anh đang chạy, khiến cho anh ngã lăn xuống đường.
Ngay khi thần trí Viên Thùy chưa kịp ổn định, một ngọn gió lướt qua mặt anh, mang theo mùi sắt gỉ tanh nồng và cảm giác ran rát trên khắp da mặt.
Mắt trái của anh mờ dần, rồi một cơn đau không thể tả truyền đến đại não, báo hiệu cho anh biết giác mạc của anh đã bị tổn thương.
"Á!"
Tiếng thét không xuất phát từ Viên Thùy, mà là của bọn chúng.
Trong ánh sáng lờ mờ của mắt phải, Viên Thùy trông thấy một thân ảnh đang đứng chắn cho mình.
Người ấy, chính là Vệ Minh.
Mãi về sau Viên Thùy mới biết, đêm ấy cậu ta đang trên đường đi mua đồ ăn khuya cho Uông Trác và Cổ Tường Quang.
Gọi cho đàn em trong khu vực đứng ra xử lý hộ mình, còn bản thân thì cấp tốc đưa Viên Thùy đến bệnh viện.
Vì chuyện này mà cậu bị chém một nhát ngang lưng, nhưng Vệ Minh vẫn không hề hé răng than thở nửa lời.
Đạo nghĩa người trong giang hồ vốn rất khó để giải thích lý do tại sao lại ra tay tương trợ cho một kẻ không quen biết.
"Nước muối, thuốc sát trùng, gel cầm máu, bông băng, gạc, gương cầm tay,...!trong hộp có đủ cả.
Cứ dùng tự nhiên.
Tôi không biết cách sơ cứu nên anh phải tự lo liệu đấy." Đôi lông mày Vệ Minh hơi chau lại, ắt hẳn là do vết thương trên lưng gây ra.
"Cảm ơn cậu...!À..." Viên Thùy nói đoạn, cố gắng rướn người bật đèn trần trên xe lên.
Anh xuýt xoa mấy tiếng rất khẽ, rồi tiếp tục sơ cứu vết thương.
Trong gương phản chiếu khuôn mặt bác sĩ quái dị Black Jack, chứ không phải là khuôn mặt thường ngày dễ nhìn của anh.
Gần đến bệnh viện, Vệ Minh gọi cho đội ngũ nhân viên trong bệnh viện Bách Dược ra tiếp đón.
Nên là khi xe vừa mới đỗ xịch trước cổng bệnh viện, Viên Thùy liền thấy ngay một toán y, bác sĩ đứng đợi sẵn ở đấy cùng với một chiếc băng-ca và xe cấp cứu.
Viên Thùy được đặt lên băng ca, rồi đưa lên chiếc xe cấp cứu.
Họ chở anh đến khoa Cấp cứu nằm ở khối L, cách đây khoảng một trăm mét.
Ở trên xe, anh được đội ngũ y, bác sĩ sơ cứu và chữa trị hết sức tận tình.
Nhưng vì bị rạch mặt bằng vật kim loại không sạch sẽ, anh đã không may bị nhiễm trùng máu, khiến cho bản thân lâm vào trạng thái mê man, sốt cao, đổ mồ hôi lạnh, hơi thở không ổn định và toàn thân run lẩy bẩy.
Viên Thùy bị chẩn đoán xước giác mạc, tổn thương thấp hơn mặt da và nhiễm trùng máu.
Tỷ lệ thương tật vĩnh viễn hơn năm mươi phần trăm.
Cần phải theo dõi sít sao để tránh xảy ra biến chứng từ nhiễm trùng máu.
Phạm Đình Vân hay tin, ông vội vã chuyển Viên Thùy sang bệnh viện quân y trong học viện Cảnh sát Quốc gia Diệp Trầm dưỡng thương, để tránh bị ám sát lần hai.
Bị giam lỏng trong bệnh viện quân y suốt hai tháng trời, đội điều tra khu vực Diệp Trầm liên tục tới "thăm hỏi", cục Cảnh sát quốc gia cũng vào cuộc, hết thảy khiến đầu óc Viên Thùy muốn nổ tung.
Hôm nay tới hẹn tái khám, không ngờ lại chạm mặt Lang Quân Tử, khiến cho tâm trạng Viên Thùy vốn dĩ không tốt, bây giờ càng thêm xấu hơn.
- Tôi trêu cậu xíu thôi mà giận tới giờ à? - Nói đoạn, Lang Quân Tử dúi vào tay Viên Thùy một túi sữa chua uống.
- Cách xa tôi một chút.
- Rồi.
Ba ghế luôn nà.
Viên Thùy hừ lạnh, quay đầu sang hướng khác.
Đoạn mở nắp túi sữa chua, rồi kề miệng uống.
Hương vị rất thanh và dễ uống.
Các loại đồ uống mang hương vị dâu tây luôn nằm trong danh sách yêu thích của Viên Thùy.
Không biết anh ta lấy thông tin này từ ai?
"Sản phẩm dành cho trẻ em từ ba đến sáu tuổi.
Hỗ trợ tiêu hóa..."
Viên Thùy lẩm nhẩm đọc hàng chữ in trên bao bì, hai gò má bất giác ửng hồng.
- Ngon (k)hông? - Lang Quân Tử sà lại hỏi.
- ...!Lâu lâu uống cũng ngon.
Ngày bé tôi hay mua SuSu về ăn.
Để trên ngăn đá ấy, cho nó đông lại thành sinh tố, rồi cắt một góc vừa đủ, sau đấy mút từ từ...!
"Số Bảy mươi bốn." Loa đọc số vang lên.
- Vâng, tôi đây!
Viên Thùy bước đến ký tên nhận thuốc.
Một túi giấy đựng chừng năm, sáu loại thuốc, mới nhìn thôi mà đã ngán ngược ngán xuôi.
Cô dược sĩ nhỏ nhẹ hướng dẫn anh cách dùng thuốc, một ngày nên uống mấy lần, mỗi lần uống bao nhiêu viên, loại nào nên uống trong lúc bụng đói và loại nào nên uống sau khi ăn.
- Tôi cảm ơn em.
- Dạ, không có chi.
Chúc anh mau chóng bình phục.
Viên Thùy cất giọng chúc lại cô dược sĩ trẻ tuổi, rồi xoay người rời đi.
Bạch Nhãn Lang lẽo đẽo đi sau lưng anh.
Viên Thùy toan bấm máy gọi taxi đến rước thì Lang Quân Tử chợt níu tay anh.
Đoạn cất giọng mời mọc anh ghé phòng khám của y chơi.
- Được thôi.
Lang Quân Tử chọn đường cao tốc để di chuyển cho đỡ tốn thời gian.
Viên Thụy vịn tay trên yên xe được một lúc, nhưng gió giật mạnh quá nên đành phải ôm chầm Lang Quân Tử.
Anh có thể nghe thấy tiếng cười đắc ý bật ra từ miệng y.
Mất hơn nửa giờ đồng hồ thì mới tới nơi.
Cảnh trí nơi đây chẳng hề thay đổi một tẹo nào.
- Lên gác đợi tôi.
- Lang Quân Tử vừa nói vừa dẫn xe vào trong garage, đoạn quay trở ra kéo và khóa cửa sắt.
Căn gác áp mái không đóng la-phông che trần nên nhìn thấy rõ những viên ngói xanh nằm san sát nhau.
Xà nhà và khung chịu lực bằng thép mạ bạc.
Cột nhà dán giấy in hoa nền nã, chân cột viền ván giả gỗ bóng loáng.
Khung cửa sổ chạm trần sơn trắng.
Ban công trổ ra hướng Bắc, nơi đấy có một bồn hoa móng cọp đủ màu sặc sỡ và hai giò lan quân tử đang kỳ ra hoa; ngoài ra ở đây còn bố trí hai cái ghế đơn và một cái bàn nước đan bằng lục bình mộc mạc.
Viên Thùy ngồi xuống cái ghế bên phải, rồi cởi khẩu trang, gỡ kính mát và đặt nón xuống bàn.
Lang Quân Tử đang đập nước đá trong gian bếp.
Gian bếp đặt dưới khoảng thông tầng nên âm thanh vọng lên nghe rõ mồn một.
Viên Thùy ngó xuống gian bếp.
Ở đấy có một cái bàn xoay khá lớn, chính giữa đặt một lồng bàn lam nhạt - Bên trong không biết đậy món gì.
Trên bếp đặt một nồi thủy tinh, bên trong nồi là món canh khổ qua nhồi nhân.
Có vẻ như Lang Quân Tử chỉ cần nồi canh này và một tô cơm trắng là đủ lấp bụng.
Lồng bàn được nhấc lên.
Lang Quân Tử chỉ tay về hướng dĩa bánh khoai mỳ ngọt lịm tim, ý hỏi Viên Thùy có muốn ăn không.
- Đem lên đây.
Lang Quân Tử làm ký hiệu OK.
- Rau má xay với đậu xanh uống mát lắm.
Mẹ tôi lúc còn sống cứ đều đặn mỗi tuần lại xuống bếp pha cho tía con tôi mỗi người