Tiên Tri

Vận May.


trước sau

Tôi bước vào quán game cùng với hai người bạn. Họ rất hào hứng. Họ đổi tiền thành những đồng xu nhỏ.Chia ra làm ba phần. Mỗi người một phần.Một bạn chơi đến thua hết xu. Còn một bạn chơi được rất thưởng nhiều xu.Thiên An vỗ vai của tôi:- Băng, bạn chơi đi chứ.Nó đẩy vai tôi. Tôi bảo:- Cứ từ từ, vài ván nữa mình mới chơi. Thiên Ân sẽ nhanh thua hết xu thôi. Đến lúc đó, chỉ còn mình có xu thôi.Tôi cười đắc ý. Thiên An mặt bí xị:- Đừng có mơ tưởng, Thiên Ân còn nhiều xu vậy sao hết được.- Không tin, cứ chờ xem.Vài phút sau, Ân chạy lại tôi bảo:- Băng cho tớ mượn xu đi. Đang thua muốn gỡ lại xu nha.Tôi lắc đầu:- Mình cho mượn thì cậu sẽ tiếp tục thua thôi.- Tớ mới không tin cậu đâu.Tôi đưa hết xu cho Thiên Ân chỉ giữ là một xu. Ân vui vẻ cầm đống xu đi khắp các máy game. Và cuối cùng mặt nhăn nhó quay lại. Ân nói:- Tớ lại hết xu rồi! Bọn mình đi về thôi.- Khoan, mình chưa chơi nha.Tôi cầm một xu đi đến một máy game. Trò này có rất nhiều lựa chọn khác nhau. Nếu chọn đúng sẽ có gấp 10, gấp 20 xu. Đặc biệt, 50 xu.Tôi thả đồng xu vào máy. Trong đầu hiện lên những con số cùng hình ảnh. Tôi bấm giữ nút chọn. Những con số và hình anh chạy nhanh. Tôi thả nút giữ ra. Giải thưởng dừng lại ở 20 xu. Chiếc máy phát ra tiếng:- Leng.. keng.. leng.. keng..Tôi nhờ một người bạn lấy xu giúp cho mình. Rồi đi một vòng khắp các máy game. Mỗi máy trúng rất nhiều xu. Đến mức nặng quá không cầm nổi thôi. An la lên:- Nhiều quá rồi, nặng lắm. Không cầm nổi.Ánh mắt sáng ngời của họ nhìn tôi như nhìn một núi tiền di động. Ân đi theo tôi cũng muốn kêu lên:- Chỉ tớ đi. Cậu làm cách nào thế?- Dựa vào may mắn thôi.Tôi sẽ không bao giờ nói cho họ biết tôi có thể nhìn thấy trước kết quả.Tôi biết họ sẽ chẳng bao giờ cho chúng tôi mang hết xu ra ngoài. Nên nói với hai người:- Lấy xu đi chơi đi.An và Ân vui vẻ đi tới các máy game chơi tiếp. Chơi đến khi mỏi cả tay.An bảo:- Hôm nay lời to rồi.Ân thở hổn hển:- Chơi thôi cũng thấy mệt.Tôi cười:- Mọi người chơi chủ yếu là vui thôi.Nhìn túi tiền xu chỉ mới vơi đi một nữa. Tôi cười khổ.Ánh chiều ta đã buông xuống, mọi người ai cũng đói bụng. Dù chơi rất vui vẻ cũng phải về nhà thôi.Tôi cầm bao tiền đến chỗ ông chủ quán. Tôi cười bảo:- Chú có thể đổi ra tiền mặt cho bọn con không?Ông chủ mặt tối sầm lại:- Ở đây không cho đổi tiền mặt.Tôi cười đáp:- Vậy con đi nói với vợ chú là chú đi

ngoại tình với..Tôi chưa kịp nói hết thì ông chủ kéo tôi đến quầy tính tiền:- Mày tới đây tao đổi cho. Lần này thôi nha nhóc con!Tôi nói:- Hôm nay, chú thu vào nhiều gấp mấy. Đây chỉ là số nhỏ. Chú tiếc làm gì. Tui con còn chơi nữa mà. Lần sau, ai biết thua sạch sao.Ông chủ nghĩ trong đầu:- Cũng đúng, chẳng ai có thể may mắn hoài được.Tôi đã biết suy nghĩ của ông ta. Liền thêm vào:- Mai con mang nhiều tiền hơn vào chơi nữa mà.Ông ta khoái chí nhanh chóng đổi tiền cho tôi. Còn bảo:- Mai bọn mày nhớ tới chơi nữa nha.Chào tạm biệt ông chủ mập mạp của tiệm game. Hai anh em Thiên An và Thiên Ân đưa tôi về nhà. Chúng bảo:- Còn nhiều tiền quá! Mai đi chơi nữa nha.- Ok, hẹn mai bốn giờ chiều tại đó nha.Tôi nhìn thấy Ngọc Loan đợi trước nhà. Tôi liền nói:- Đợi lâu chưa?- Cũng lâu rồi!Ngọc Loan buồn hiu bảo:- Tao được nhận học bổng du học Anh. Mất năm năm mới trở về được.Tôi cười bảo:- Có năm năm thôi mà, làm gì mày buồn dữ vậy.- Mày có nhớ lúc nhỏ mày nói tao sẽ đi du học không?- Tao hình như nhớ sơ sơ. Tôi giả vờ gãi đầu.- Tao nhớ mày nói chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau nữa. Nên tao buồn.- Tao chỉ mơ bậy thôi mày đừng có tin nha.- Lúc trước tao không tin. Nhưng giờ có hơi tin rồi.Tôi vỗ vai nó:- Mày đi mạnh giỏi nha! Nhớ viết thư về cho tao.- Được. Tao sẽ thường xuyên viết thư cho mày.Tôi cũng hy vọng giấc mơ đó không bao giờ thành hiện thực bởi vì tôi không muốn xa nhỏ bạn thân này đâu. Nó rất tốt với tôi. Khi không ai chịu làm bạn với tôi chỉ có nó muốn làm bạn với tôi. Khi mọi người xa lánh và cô lập tôi chỉ có nó chịu làm bạn và lên tiếng bảo vệ cho tôi. Tôi biết nó thương tôi. Lo lắng nó đi rồi sẽ không ai làm bạn với tôi nữa.Tôi biết lần chia tay này là mãi mãi. Vì thời này chưa có điện thoại. Khoảng cách xa ấy, nó tương lai sẽ hạnh phúc bên một người đàn ông tốt. Muốn về lại đây cũng không thể về. Muốn liên lạc nhưng chẳng có thông tin. Mỗi người, đều sẽ có một cuộc sống riêng.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện