Một giấc mộng dài, hư hư thực thực...
“ Hiểu Tinh Trần...ta sai rồi... Ngươi đừng ngủ nữa...”
“ Đạo trưởng... Ta nhớ ngươi... Ngươi mau trở về đi...”
“ Ngươi từng hứa mỗi ngày đều cho ta kẹo, vì sao lâu như vậy rồi, một viên cũng chẳng có...?”
“ Hiểu Tinh Trần...”
“ ... ”
Giọng thiếu niên thật mơ hồ, nghe thế nào cũng khiến người ta đau lòng... Hắn dựa đầu bên quan tài, ngây dại mà lẩm bẩm, đến khi khóe môi cũng mệt mỏi, không còn sức nhếch lên nữa, vẫn gắng gượng thì thầm...
Trán Hiểu Tinh Trần đổ đầy mồ hôi, không rõ nguyên do gì mà mi tâm nhíu chặt cực điểm, móng tay bấm chặt vào thứ đang tiếp xúc với tay của mình.
“ Hiểu Tinh Trần, ta sắp được gặp lại ngươi rồi... Lúc đó, ngươi đừng bỏ mặc ta nữa...”
Thiếu niên nọ một thân máu tươi đầm đìa, cánh tay đứt lìa khỏi thân thể, mắt khép hờ, mệt mỏi không còn sức chống đỡ với cảm giác đau đớn liên tục ập đến. Duy chỉ cách tay hắn, vẫn nắm chặt viên kẹo đường từ lâu đã hóa thành màu đen... Hình như, hắn đã nhìn thấy điều gì đó, trước khi thật sự rời đi, vẫn cười khẽ, ôn nhu mà cười, cũng thê lương mà cười...
- Tiết Dương!!
Hiểu Tinh Trần giật mình bật dậy, vô thức mà hét to một cái tên, giọng run run, lộ rõ sự sợ hãi không hề che giấu. Băng vải bị máu tươi thấm ướt, sắc mặt xanh trắng luân phiên, càng bấm sâu vào thứ đang nắm trên tay. Hơi thở y dồn dập, hô hấp khó khăn, gắng gượng xoa xoa ngực để khí huyết dễ dàng lưu thông.
Một bàn tay lạnh lẽo khẽ di chuyển trên lưng Hiểu Tinh Trần, truyền linh lực vào cơ thể y, xoa dịu đi từng chút từng chút đau đớn khó chịu. Lúc này, Hiểu Tinh Trần mới biết, hóa ra bên cạnh vẫn có người... Y chợt chú ý đến thứ đang nắm trên tay mình, bị móng tay y bấm sâu xuống. Là cổ tay người...
Hiểu Tinh Trần vội buông lỏng tay mình, khẽ cắn môi. Tiết Dương dừng truyền linh lực, giọng dù tận lực che giấu mệt mỏi, vẫn khiến người ta không yên lòng. Hắn hỏi:
- Ngươi tỉnh rồi? Còn đau không?
Hiểu Tinh Trần ngước lên, lại cúi đầu, chưa vội đáp lại. Thời gian y hôn mê có lẽ khá dài, nhưng vẫn luôn cảm nhận được y cứ luôn lôi kéo thứ gì đó, hẳn là cổ tay Tiết Dương. Mà mỗi lần nhìn thấy những chuyện không vui, y toàn thân đều đau đớn khó chịu, đâm sâu móng tay xuống da thịt người kia. Có lẽ, hắn cũng đau...nhưng vẫn không có ý định rút tay ra, cứ để y tùy ý tổn thương mình...
Giọng Hiểu Tinh Trần vừa tỉnh dậy đã hét lớn, không tránh khỏi bị tổn thương, vì vậy Tiết Dương cũng không trông chờ câu trả lời lắm. Hắn như không có việc gì, đi lấy nước tới, còn có đồ ăn khi nãy chuẩn bị, đã hơi nguội rồi. Tiết Dương nâng chén nước đến bên miệng Hiểu Tinh Trần, nói:
- Uống chút đi. Ngươi hôn mê hết ba ngày rồi.
Ba ngày?! Lâu như vậy?! Nghe giọng Tiết Dương rõ ràng vừa mệt mỏi, lại vừa lo lắng, hơn nữa Hiểu Tinh Trần vừa tỉnh lại đã thấy hắn bên cạnh, khong phải hắn ở đây suốt chứ? Nghĩ vậy, y hơi do dự, hỏi:
- Ngươi...mấy ngày nay luôn ở đây?
- Ừ.
Tiết Dương không mặn không nhạt đáp lại, cứ bình thản như người bên cạnh y suốt không phải hắn. Hiểu Tinh Trần kinh ngạc, song cũng rơi vào trầm mặc. Tiết Dương cảm thấy y cứ lạ lạ, nhưng lo lắng mấy ngày qua đã che đi không ít suy nghĩ nhạy bén rồi.
Thấy Hiểu Tinh Trần tạm thời ổn định, Tiết Dương mang chén cháo lại. Y vừa tỉnh, hẳn không có sức ăn cơm. Ăn cháo rồi uống thêm ít canh thuốc cầm hơi hồi sức là được rồi.
Tiết Dương thử nhiệt độ cháo, hơi nhíu mày, nói:
- Ta đi hâm nóng.
Hiểu Tinh Trần vẫn còn chưa hoàn hồn lại, ngơ ngác nghe tiếng bước chân, mới đáp:
- Không cần đâu. Chưa nguội hẳn, vẫn ăn được.
Y muốn xuống giường đi lại, đồng thời cản bước hắn. Nhưng Tiết Dương vừa nhìn thấy động tác y, đã nhanh chân ngồi chắn bên mép giường:
- Vậy ăn tạm đi.
Cháo không nóng, không cần thổi nguội. Tiết Dương lấy một muỗng nhỏ, muốn tự đút
------------------------------------
Mấy nay tôi đang nghĩ có nên viết 1 bộ Tiết Hiểu sư đồ không các cô ạ =))) Cơ mà nếu viết trọng sinh nhiều quá sợ bị nhàm =)))
Tôi muốn đạo trưởng gặp được Tiết Dương năm 7 tuổi quá ????????