Tiểu Ma Nữ - Ám Nguyệt Np ]

Chương 46


trước sau


  " Thế giới có rất nhiều điều trùng hợp đúng không? Trùng hợp đến không thể tin nổi nhỉ? "

Lạc Băng nhướng lông mày cười khẩy một tiếng nhưng trong lòng sớm đã thở dài thườn thượt.

Thật phiền! Một Nguyệt Hàn gia đã khó đối phó, thêm một họ Doãn kia lại càng căng, hiện tại lại lòi đâu ra Dạ Nguyệt Linh rồi còn có cả Phong Lam Duật. Chết nữa là Lạc gia cũng tụ hội đông đủ ở đây luôn rồi.

Đông dị chi? Hóng drama à?

  " Đây là các người kết thành liên minh sao? Chỉ bắt tôi mà nhiều người như vầy, hình như hơi xem trọng tôi quá rồi. "

Liếc mắt điểm danh từng người một, cô đã ghi nhớ hết những gương mặt kia. Lạc Băng biết cô khó qua khỏi ngày hôm nay nhưng có trầy trật cỡ nào cô cũng muốn thử một lần. Nếu cô bình an qua một kiếp, Lạc Băng thề với trời sẽ khiến tất cả những kẻ từng tổn hại đến cô phải trả giá, từng người một, đừng ai mong thoát!

Hiện tại diệt được kẻ nào thì hay kẻ đó. Bắt đầu với ai đây.. Để xem..

  " Băng, em phải nghe chị, chị không phải đến bắt em. Chị muốn đưa em về nhà chị, chúng ta đi cùng nhau được không? Chân trời góc bể, chỉ cần em với chị là đủ, được không? "

Dạ Nguyệt Linh tiến lên một bước đưa tay về phía cô, nàng ta đồng thời vẽ ra cho cô một bức tranh tương lai thật đẹp, chỉ hai người, cùng nhau mãi mãi..

Chân trời góc bể sao?..

  " Hay cho một câu Chân trời góc bể! Chị nghĩ tôi là con ngu hay sao mà đến giờ vẫn tin theo lời chị? Tôi chết một lần là đủ, cảm giác đó con này chả muốn nếm lại lần hai đâu. "

  " Băng.. "

  " Tôi vốn chưa muốn nhắm tới chị, nhưng nếu đã đưa tới thì tôi xin phép đớp vậy! "


Lạc Băng vừa dứt lời lập tức lao thẳng về phía Dạ Nguyệt Linh, cô lướt lên để lại một tàn ảnh mờ nhạt sau lưng, chuỷ thủ trong tay xoay một cái đã chém một nhát vào tay trái Dạ Nguyệt Linh, thêm một nhát chém vào đùi phải của cô ta. Phong Lam Duật định đưa tay bắt lấy cô, rõ ràng đã nắm lấy trong tay nhưng nhìn lại hoá ra cũng chỉ là một tàn ảnh, ngay khi ảnh vừa tan ra tay hắn lại hụt hẫng rơi vào hư không một lần nữa.

Chỉ trong chớp mắt cô đã hủy đi khả năng phòng vệ của Dạ Nguyệt Linh. Chẳng phải khi không mà cô đi chém vào đùi cô ta, thật ra Dạ gia đã giấu vào người Dạ Nguyệt Linh một đạo ma pháp phòng thân. Khi nãy cô lao tới chính là để thăm dò, chém vào tay để cô ta bị thương, đạo ma pháp sẽ tự động được kích hoạt sau 5 giây. Trong 5 giây ngắn ngủi đó cô đã cảm nhận được năng lượng nó toả ra và nhanh tay rạch một đường thu lấy lực lượng ma pháp phòng ngự đó.

Lạc Băng săm xoi làn khói đỏ trên tay cô, nghiền ngẫm suy xét thật lâu.

Ừm.. không tệ. Quả nhiên nữ chính luôn có đồ tốt trong người.

Thu vào cơ thể lượng ma pháp đó xong, cô tiếp tục ngước mặt tìm lấy đối tượng tiếp tục " hành quyết ".

Tại sao không trực tiếp giết luôn Dạ Nguyệt Linh? Câu trả lời đơn giản mà, không thích thôi. Cô không thích để cô ta chết đi đơn giản vậy, chỉ một chém đã tiễn cô ta về Trời, chỉ một nhát chém trả lại bao nhiêu cực khổ cô đã chịu?

Không! Không bao giờ!

Cô biết Dạ Nguyệt Linh cô ta cũng lũ nam chủ có rất nhiều kẻ thù, đám nam nhân đó rảnh rỗi tí là lại đi gây nghiệp khắp nơi, có vài tên chơi với giang hồ hại người nữa kìa, cho nên thù địch của bọn chúng nhiều không kể hết được. Mà tại sao trước giờ chúng vẫn bình bình an an à? Vì chúng cao tay ấn chứ sao. Nhưng Dạ Nguyệt Linh thì không cao tay, nói cô ta mạnh thì cũng mạnh đấy, nhưng để một địch trăm là không thể nào rồi, cơ mà cô ta vẫn an ổn sống đó thôi. Vì Dạ gia đã đặt lên cô ta một phòng ngự ma pháp, nghe nói là đồ tốt nha. Sức phòng ngự thì tuyệt vời, nhưng cũng rất dễ bị cướp đi, chẳng qua không ai biết rốt cuộc ma pháp phòng ngự đó ở đâu trên người cô ta thôi.

Còn vì sao cô biết vị trí ở đùi hả? Thì tự cô ta khai ra đó. Hồi trước lúc còn thân thiết, Dạ Nguyệt Linh có từng khoe với cô về phong ấn phòng ngự, với lại lúc nãy cô ta không che giấu khí tức nên cô rất dễ dàng xác định được và chém chuẩn xác.

Tui là tui tính toán hết rồi :))

  " Lạc Y Băng, mau trở về, em làm Linh Nhi bị thương rồi kìa, còn không xin lỗi cô ấy đi. "

  " Lạc Thần Phong! Anh gọi sai rồi chàng trai à, tôi không mang họ Lạc, và tôi không có nghĩa vụ phải nghe theo anh. "

Trong lúc nói chuyện, cô nháy mắt ra hiệu cho Đông Cung Lạc Trần làm theo kế hoạch ban đầu.

Lạc Trần chớp nhẹ mắt ra hiệu đã rõ, hắn âm thầm lập nên một thủ pháp trông có vẻ rất phức tạp, miệng nhẩm niệm chú, cũng may là cô đứng chắn đằng trước hắn và cô cũng đang chiếm toàn bộ spotlight nên chẳng ai rảnh để ý đến hắn đứng đằng sau đang làm gì.

  " Em! Đúng là càng ngày càng ngỗ ngược, càng ngày càng không xem ai ra gì! "

  " Kệ mẹ tui! "

Cộc lốc :))

Lạc Thần Phong kiểu : "..." - Má nó! Bất lực thiệt chứ!

Sau Lạc Thần Phong đến lượt Phong Lam Duật bước lên, hắn nói rất nhiều hòng khuyên nhủ cô.

  " Trở về đi Lạc Y Băng, tôi sẽ hạ thấp tiêu chuẩn của mình xuống, tôi cho phép cô thích tôi đó. Cho nên cô hãy mau quay đầu là bờ. "

  " Quay đầu là bờ nhưng ai ngờ sau lưng là vực à? Thôi, té bể đầu đấy, kèo này không thơm nên là không quay nhé. "

Phong Lam Duật : "..." - Có thể đừng xuyên tạc có được không??

Không nhé :))

Phong Lam Duật thấy cô có vẻ kiên quyết bất phục, hắn cũng có chút hiểu cô gái trước mặt sẽ không dễ dàng tuân theo những gì người khác sắp đặt. Cô trước kia đúng là nhu nhược, nhưng cô của hiện tại thì chính xác là kiểu người đó, là kiểu người cứng rắn ngoan cường như vậy. Cho nên muốn nắm được con ngựa sớm đã thoát cương này, chỉ có thể tàn nhẫn một chút, xích lấy nó lại, trói buộc vĩnh viễn. Mà muốn

được như vậy, hiện tại phải chấp nhận hợp tác, nếu không sẽ sổng mất thôi..

  " Nếu cô đã không muốn tự nguyện quy thuận, vậy chỉ có thể ép buộc cô vào cái khuôn này thôi. Lạc gia, Nguyệt Linh, Nguyệt Hàn gia chủ, cả họ Doãn kia, tuy chúng ta cũng xem như đứng ở thế đối lập nhau nhưng chúng ta cùng một mục đích không phải sao? Vậy tại sao ta không hợp tác đi? Bắt được cô ấy trước rồi từ từ bàn bạc lại sau, thế nào? "


Đù :))

Giờ chơi share luôn :)) Ừ thì mình định rinh về một dàn harem thiệt, mình chưa kịp rinh thì khứa họ Phong mở đường giùm rồi :))

Đừng nói là định chơi hai tư sáu người này, ba năm bảy người kia, chủ nhật xả hơi tuần sau chơi tiếp nha :))

[ Lạc Trần, xong chưa? Nhanh nhanh đi, chúng nó sắp đem ta băm ra xào lăn rồi kìa. ]

[ Cung chủ, người cố kiên nhẫn chờ xíu đi, chú ấn này thi triển tới 52 thức lận. Kéo dài thời gian đi Cung chủ. Thay vì đem ra xào liền thì nói chúng nó ướp muối người trước đã, ướp tầm nửa tiếng đồng hồ rồi hãy đem lên chảo. ]

[... Đông Cung Lạc Trần, trừ 30% lương tháng này. ]

Lạc Trần : " .... " - Ủa chứ trước giờ có lương hả? Coi truyện tranh tổng tài nhiều quá nên lậm chăng?

  " Hắc Vân, cậu có muốn hợp tác cùng chúng tôi không? "

Tuy nói đã hết tình nhưng cô thật sự vẫn hơi nhột khi nghe đến hai chữ " Hắc Vân " kia. Đang tập trung trao đổi cùng Lạc Trần nhưng nghe Hắc Vân một cái là giật mình liền. Chà, vẫn còn để ý nhiều lắm nha, chưa đủ tuyệt tình nha.

Và, nhìn xem chuyện gì kìa? Hắc Vân vậy mà do dự.

Ủa rồi kêu thương kêu yêu mà, giờ bảo hợp tác mà do dự luôn à? Yêu không được nên muốn nhốt lại xài chung hả? Bất chấp dữ zậy ta :))

Đấy, lời nam nhân nói ra là không thể tin. Nếu đáng tin thì heo mẹ cũng có thể leo cây. Không tự nhiên mà người ta xếp quảng cáo và lời đàn ông là hai thứ xạo nhất quả Đất này đâu.

Nội tâm thì nghĩ vậy nhưng thật ra cô vẫn còn chút hi vọng, rằng Hắc Vân sẽ không đồng ý, rằng hắn ta sẽ kiên quyết với lời thề son sắt của hắn, rằng hắn sẽ đứng về phía cô và từ chối lời đề nghị của họ Phong kia.

Nhưng, cuộc sống mà :))

Đời nó tát một cái " bốp " vào mặt cô, nó kiểu : " Chừa nghen em! Kiếp trước ngu rồi kiếp này định ngu tiếp à? Ngu liên hoàn hay gì? ".

Hắc Vân nghĩ ngợi một chút rồi ngước mặt nhìn Phong Lam Duật, hắn không nói gì, chỉ lặng lặng bước về phía đội ngũ của hệ nam chủ nữ chủ, nhẹ nhàng sáp nhập vào kế hoạch muốn bắt chim bỏ lồng kia.

Đó chính là câu trả lời của hắn.

Lạc Băng âm thầm thở dài một tiếng, xem ra niềm tin của mình với tên này không cứu được nữa rồi. Thôi, âu cũng là duyên phận, nếu đã là như vậy thì chấp nhận thôi.

  " Tôi còn định mềm lòng bỏ qua cho anh, nhưng Hắc Vân, anh thật sự khiến tôi thất vọng. "

  " Em bỏ qua cho anh nhưng anh biết, em sẽ không lại chấp nhận để anh bên cạnh em sớm chiều lần nữa. Nếu chỉ có thể là bạn, anh chẳng thà dùng phương pháp cực đoan một chút để giữ lấy em. Chia sẻ cũng được, miễn sao em là của anh. Anh tin chân tình của anh chắc chắn sẽ khiến em yêu anh thêm một lần nữa. Và điều kiện tiên quyết là em phải ở cạnh anh, bằng mọi giá. "

Dừng một chút, hắn dò xét nhìn cô nhưng ngoài sự lạnh nhạt thờ ơ thì chẳng còn gì nữa. Điều đó càng khiến quyết tâm trong hắn sâu thêm một tầng. Không sao, cô ấy vốn dễ mềm lòng, chỉ cần có thời gian thì đâu rồi sẽ vào đó.

  " Băng, anh xin lỗi. Nhưng anh hứa sẽ bù đắp cho em mà. Còn bây giờ em nhìn xem, ở đây có rất nhiều người, em chắc cũng biết thực lực giữa hai bên chúng ta chênh lệch như thế nào rồi, chẳng thà em tự đầu hàng đi, trở về cùng anh, làm vậy sẽ giảm được tối đa tổn thương mà em phải chịu. Dù gì có đánh em cũng không thắng được, lại còn gây thêm thương tích không đáng. Nên em mau đầu hàng đi. "

  " Mày dở cái nách lên coi có thâm không sao nói chuyện thâm độk quá zậy!? "

Bình tĩnh! Bình tĩnh nào! Tịnh tâm, không được giết nam chính! Điều quan trọng nhắc lại 3 lần!


Không được giết nam chính!

Không được giết nam chính!

Không được giết nam chính!

.
.
.

ĐẬP CHETME NÓ THÌ ĐƯỢC!

  " Có chết cũng quyết không đầu hàng! "

  " Bù đắp hả? Anh nói chuyện càng ngày càng giống mấy thằng tra nam trẻ trâu rồi đó. Phản bội tôi thì đã đành, ước hẹn cho đã cái mồm rồi lập con khác làm hoàng hậu, quăng tôi cho thằng ất ơ nào đó. Ok, chuyện đó tôi xem như bỏ qua. Còn bây giờ? Nói yêu tôi mà, họ Phong kia vừa yêu cầu hợp tác đã gật đầu cái rụp ngay. Anh không cảm thấy bản thân mình rất mâu thuẫn sao? Và tôi không cần cái bù đắp của anh, nếu tôi hôm nay bị các người bắt đi, Lạc Băng tôi thà quyên sinh giữ thân sạch sẽ cũng quyết không để các người động đến dù chỉ là một cọng tóc! "

Một bên chửi lộn với phe nam chính nữ chủ, bên còn lại cô truyền âm hối thúc Đông Cung Lạc Trần và âm thầm dàn dựng kế hoạch, phân chia nhiệm vụ cấp tốc hòng muốn an toàn đem tất cả thoát khỏi nơi này.

[ Cung chủ, chúng thần vốn không sợ chết! Người xem chúng sỉ nhục người đến vậy, làm sao chúng thần có thể ngồi yên nhẫn nhịn đây!? ]

[ Vậy thì đứng yên mà nhịn đi. ]

Chúng Cung nhân : "...." - Có Cung Chủ không có liêm sỉ thì làm sao bây giờ?? Làm sao lắp cục liêm sỉ vô đây?? Đang online, cần gấp giải pháp!

.
.
.
.
.

Nguyệt Hàn

22:37 - T3, 16/8/2022

Tiếp hong nè :))








trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện