Ba ngày sau, sinh nhật của Jungkook cũng đã được Jeon gia tổ chức linh đình. Trong nhà tấp nập người ra kẻ vào. Tiệc buffet với bàn thức ăn kéo dài, thực đơn bắt mắt, âm nhạc bắt tai, cùng hàng loạt chai rượu quý rất hiếm khi Jeon gia sử dụng. Bữa tiệc sinh nhật diễn ra ngay từ buổi sáng. Bởi vì khách khứa tới dự không chỉ là những người họ hàng có chút máu mủ hay những người Jungkook gọi một tiếng thân thương là 'bạn', mà còn có cả những người cậu chưa từng gặp. Tuy sinh nhật linh đình như vậy, nhưng đến cùng cũng chỉ là sinh nhật khuôn mẫu của giới thượng lưu. Đa số người đến dự đều mang cho mình một mục đích khác nhau, mà phổ biến nhất là mong muốn tạo mối quan hệ tốt với Jeon gia. Jeon Jungkook tham gia bữa tiệc này cũng là vì bộ mặt của anh hai, của ba, của họ Jeon. Chắc là trong 365 ngày thì mới được 1 ngày này là cậu thật sự nghiêm túc.
Jungkook đã dậy từ sớm, ngoan ngoãn ngồi một chỗ mặc kệ cho người khác 'làm cậu đẹp trai hơn thường ngày'. Mấy bà chị make-up cứ hở ra một tí là tíu tít khen cậu đẹp trai. Jungkook ngồi khoanh tay, chán chường.
Tôi thì lúc nào chẳng đẹp trai mà các chị cứ khen bằng thừa!
Tuốt lại diện mạo bên ngoài xong, cậu lại còn tự tin đến nỗi chẳng thèm nhìn lại mình trong gương một cái đã đi xuống nhà. Jungkook hậm hực, rõ là cậu đã ngoan ngoãn ngồi cả buổi, vậy mà đến một cái vụn bánh mì cũng không ai thèm mang đến cho cậu. Đáng giận!
Jungkook cua vào bếp, đầu bếp đang bận túi bụi, Jungkook vào cũng không chú ý lắm, chỉ chào một tiếng có lệ. Jungkook chắp tay phía sau xem đống thức ăn còn ở trong nồi chưa kịp bày ra dĩa, cậu nhanh nhảu định ăn luôn bằng hai ngón tay. Nhưng mà chưa kịp bốc thì ai đó đã đánh vào tay cậu một cái rõ đau.
*bốp*
"Ai ui đau..." Jungkook suýt xoa.
"Là anh sao? Tại sao đánh tôi? Hôm nay là ngày của tôi đó!"
Taehyung hơi đen mặt nhìn cậu.
"Ăn như vậy rất mất vệ sinh!"
Jungkook chỉ biết bĩu môi nghe trách phạt.
"Thì tại tôi đói thôi."
Taehyung thở dài, sau đó đưa cho Jungkook một cái khay, trên đó là toàn bộ những món mà cậu thích được sắp xếp gọn ghẽ.
"Ăn đi, tôi chuẩn bị cho cậu rồi."
"Ghê vậy! Hôm nay lại còn chu đáo!" Hai mắt Jungkook phát ra dương quang. Nhưng ngay sau đó liền tắt bớt vì một chút nghi hoặc. "Ơ nhưng mà sao anh tốt vậy? Có phải muốn tôi gọi anh là chồng nữa không?"
Taehyung cắn môi, suýt nữa thì bật cười lớn.
"Phải rồi, cũng nên gọi một tiếng đi chứ?!"
Jungkook chu môi lườm nguýt hắn rồi xùy một tiếng.
Ăn vội bữa sáng xong cậu lập tức phải đi chào khách cùng anh hai và ba. Hôm nay Jeon lão gia đặc biệt từ Jeju trở về một ngày.
Taehyung từ trong bếp nhìn xuyên qua chiếc cửa sổ nhỏ, nhìn thấy cái vườn rộng được trang trí sang trọng và đẹp mắt với những chiếc bong bóng màu vàng đồng và trắng ngà. Những dãy bàn dài màu trắng có những chiếc ly thủy tinh được thắt nơ bạc xen kẽ với dây ruy băng ánh kim. Nền cỏ xanh mướt được trải toàn bộ thảm nhung màu xanh dương sẫm càng làm cho những người hiện diện bên ngoài trở nên sang trọng và nổi bật hơn.
Taehyung đã đến đây vào sáng sớm để giúp Jo sắp xếp lại số xe hơi của Jeon gia vào gara. Còn giúp mọi người trải thảm. Nói chung hắn làm khá nhiều, cũng khá mệt nhưng cho đến khi nhìn thấy Jungkook thì cái mệt ấy cũng đột nhiên biến mất. Hôm nay cậu mặc một bộ vest màu trắng, áo sơmi bên trong màu đen, trên cổ còn đeo một sợi dây bằng bạc lấp lánh đến chói mắt. Mà sự lấp lánh ấy lại càng khiến người ta muốn nhìn vào cái cổ trắng ngần quyến rũ của cậu hơn.
Taehyung đút tay vào túi, lặng im nhìn dáng vẻ chật vật khi Jungkook đang cố kìm hãm sự vụng về của mình lại. Hắn vừa thấy buồn cười, cũng vừa âu lo. Không biết sinh nhật như vậy, cậu cười đến ngốc nghếch ra như vậy, nhưng là cậu có thực sự vui vẻ hay không?
Bữa tiệc diễn ra, khách đến ngày càng đông. Đông đến nỗi Namjoon chỉ tiếp chuyện được mỗi người bằng vài ba câu xã giao. Jungkook đi theo ba, cậu ngoài chào hỏi ra thì làm cái gì cũng lúng túng vì sợ mình sẽ làm sai. Nhưng mà đối với người ngoài thì cậu vẫn đang rất ngoan ngoãn và đúng mực. Cho đến khi nhìn thấy xe của nhà họ Jung đến thì Jungkook mới thở phào. Cuối cùng cậu cũng được cứu rồi!
"Ê Jeon thiếu, sinh nhật vui vẻ nha." Jimin thấy Jungkook ra đón mình thì lao đến nhiệt tình vỗ vai đứa bạn. Trong khi Hoseok đi phía sau chỉ làm màn cụng tay như thường lệ với Jungkook.
"Lớn hơn một tuổi rồi, bớt trẻ trâu lại đi nhé bạn tôi."
Jungkook lườm nguýt."Đừng tưởng hôm nay Jeon thiếu 'gác kiếm' nha! Nói nhăng nói cuội coi chừng ông đây lôi vào toilet quất một trận sống dở chết dở."Hoseok cười ha hả."Nói hay lắm. Nếu mày 'xử chém' tao thì lấy ai trẻ trâu với mày hết đời còn lại chứ?"Jungkook nhếch môi, vỗ vai Jimin."Này, nó trẻ trâu vậy sao mày vẫn còn thích nó hả?"Jimin chu môi."Trẻ trâu chứ có phải trẻ con đâu mà không được thích? Chồng nhỉ?"Hoseok bưng mặt Jimin, đặt một nụ hôn sủng ái lên cánh môi đang bị ép đến chu ra."Vậy sao anh thích đồ trẻ con như em?""Ừ thì anh là đồ biến thái!"Hoseok vuốt cằm."Cậu Park vừa thích biến thái vừa thích trẻ trâu sao? Đúng là khẩu vị hơi nặng!"Park Jimin chưa gì đã lắc đầu phủ nhận."Em chỉ đùa thôi, thật ra chỉ thích ông xã vừa đẹp trai vừa tốt bụng."Hoseok nghe đến liền cưng chiều bẹo lấy cái má của Jimin đến mức không ra hình dạng gì. Jungkook chỉ biết cười, nhớ trước đây, chính cậu là người hay cắt đứt viễn cảnh tình bể bình này trước khi nó kịp xảy ra. Nhưng mà bây giờ nhìn lâu một chút, đột nhiên cảm thấy có chút gì đó đáng yêu. Cậu bất giác nghĩ ngợi mấy lúc Taehyung tỏ ra ôn nhu với mình, cũng không thể chối bỏ rằng đã có lúc, tim cậu cũng sống chết đập loạn.Tiệc sinh nhật cứ kéo dài mãi cho đến tầm chiều tối, khi mà bầu trời hơi đen lại và những