Đến đêm hôm ấy, khi cùng người nhà Nguyễn Hoài tiến vào một trại Tré lặng im như tờ, Vũ mới lờ mờ nhận ra, Nguyễn Hoài Phát muốn cho nàng thấy những gì.
Gã muốn nàng thấy cái mưu, cái tài của cậu Cả nhà Nguyễn Hoài.
Thì ra kẻ gã cài vào làm nội gián nơi trại này không chỉ có thằng Thân, mà còn ả vợ của thằng bếp phục vụ Nhưỡng gần hai mươi năm trời. Ai cũng nghĩ gã Tần trông bếp là kẻ trung thành, phòng lũ phòng cháy cũng không phòng hắn. Song chúng đã quên mất một nhân vật muôn phần lợi hại hơn; vợ của hắn.
Chẳng trách mà ả đàn bà này ở kiếp trước cứ dăm ba tháng lại mượn cớ thăm thân mà se sua rời trại, cuối cùng tên Tần vì suy đoán lung tung, đâm ghen mà lỡ tay giết chết. Có lẽ vì vậy mà ở kiếp trước, Vũ sống ở trại Tré bốn năm trời cũng chẳng hề thấy qua nội loạn, chính là vì mấu chốt quan trọng nhất trong kế hoạch của Cả Phát đã bị giết mất. Kiếp này, lại do sự can thiệp của nàng mà Phát ăn may.
Kể ra cũng có phần tức cười.
Tất cả bọn cướp toàn thân nhũn nhão nhanh chóng bị quân Nguyễn Hoài trói gô tống ra giữa gian chính, bao gồm cả Thân. Riêng thủ lĩnh của chúng còn được ưu ái tặng thêm cái giẻ nhét mồm, hẳn là để tránh việc hắn làm lộ mối quan hệ với Phát.
Con hầu tài ba của nàng, Lưu Ly, dĩ nhiên, sau đó cũng được cứu thoát đưa ra.
"Vũ!" vừa thấy nàng, thị nhanh chóng ào ào chạy đến.
Hết cách, nàng đành phải tỏ ra xúc động ôm chầm lại thị. Nước mắt ướt má, nàng tự nhẩm với lòng, kiếp này đúng là kiếp đào nương mà...!
"Thưa cậu Cả, chúng con tìm không thấy cậu Hai và cậu Bảy đâu cả!" một gã trai làng chạy đến báo tin.
"Sao lại thế? Bây đã tìm kỹ chưa?"
Thấy Phát khẩn trương, nghĩ chủ đang lo cho anh em, gã thuộc hạ lập tức tìm lời xoa dịu.
"Có lẽ nhân lúc náo loạn, hai cậu đã được người hầu nơi đây cứu thoát và chạy mất rồi cũng nên?"
Vũ nhìn gương mặt bộc trực của gã này mà thầm nguýt trong lòng - Rõ vớ vẩn! Cậu cả nhà chúng bây lẽ nào lại chịu thả cho bọn người hầu đó sống sót chạy thoát, làm lộ căn cứ bí mật này? Thả chúng đi là để khiến bọn bây tin nó là người nhân nghĩa mà thôi. Tên Thân nọ chắc chắn đã sắp xếp người xử lý gọn ghẽ đám đấy rồi.
Như thể đọc được ý nghĩ của nàng, ánh mắt thâm trầm của cậu Cả tự động dừng ngay trên thiếu nữ nhỏ nhắn đang bị Ly ôm chặt. Trực giác nói cho gã biết, nàng có liên quan đến sự mất tích này! Thằng Thân đã rỉ tai gã, nói rằng lúc Nhưỡng sai người giết Dương nàng đã nghe thấy hết. Nhưng Nhưỡng cũng không hề nói kẻ chủ mưu là gã nên gã đã không hề nghi ngờ nàng biết chuyện. Song với tình cảnh hiện giờ, cả hai người kia đều không cánh mà bay, gã còn có cách giải thích nào khác? Nếu khi rời khỏi đây nàng đã dẫn theo Dương và Đại, sao lúc gặp gã nàng lại không nhắc gì đến chúng? Trừ khi... nàng đã sớm nghi ngờ gã có ý thủ tiêu.
Chuyển dời ánh mắt sang gã thuộc hạ, Cả Phát ậm ừ vài cái rồi ra lệnh cho mọi người tìm kiếm thêm lần nữa.
Gã không hy vọng nàng đã biết. Vì nếu thật sự nàng biết bí mật kia, gã buộc phải giết nàng dù có muốn hay không!
"Vũ à? Chị nghe mọi người nói em cùng cậu Cả lên đây? Sao lại như thế? Bấy lâu chị cứ ngỡ em ở trong trại này, cứ dò hỏi về em mãi mà chẳng ai hay biết."
Ly vừa thổn thức xong nỗi lòng, ánh mắt của Phát liền một lần nữa chuyển đến nàng. Lần này, là nheo lại đầy sát khí.
Nhún vai, nàng bình thản mỉm cười ngọt ngào với gã. Lời nói dối ban chiều sớm muộn gì khi Ly xuất hiện cũng sẽ bị lộ, điều này nàng đã dự tính. Song cũng tốt, như thế chẳng phải gã sẽ càng để mắt đến nàng nhiều hơn hay sao? Còn nếu hứng thú của gã với nàng vẫn chưa đủ lớn để giữ lại tính mạng cho nàng, gã vẫn không còn cơ hội ra tay. Bởi từ bây giờ trở đi nàng sẽ bám theo Ly không rời nửa bước, xung quanh lại có người họ Nguyễn Hoài vây quanh, đố gã dám táy máy chân tay.
"Em... em..." Vũ vờ nức nở, run run nắm lấy tay Ly, đoạn quay lại chỉ thẳng mặt Nhưỡng mà mắng mỏ. "Em bị cái tên này bắt lên đây! Hắn... còn muốn ép em làm vợ, còn ô nhục em!"
Tiểu thư Lưu Vũ tuy mang họ Lưu, nhưng đã sống ở làng Bưởi từ nhỏ, đối với người họ Nguyễn Hoài nàng chính là người trong tộc, chưa kể không ít kẻ vì nhan sắc đã thầm mến nàng từ lâu. Nay nghe chính miệng nàng tố cáo Nhưỡng ô nhục mình, đám trai làng dĩ nhiên nổi đóa, lao lên vừa đạp vừa đánh tên cướp núi không thương tiếc.
Phát nhướn mày tự vấn, thị làm cái trò gì thế này, tự dưng lại tự bôi tro trát trấu lên danh tiết của bản thân trước mặt người trong họ?
Một tên thủ hạ của Nhưỡng thấy thủ lĩnh bị đánh đập mà chẳng thể thanh minh, cảm thấy không cam lòng bèn lập tức rống lên.
"Thị nói láo! Rõ ràng là thị tự nguyện theo đại ca về trại! Rồi còn bảo phải để tang cho thầy u không cho đại ca chúng tao chạm vào. Giờ lại ăn nói lật lọng bảo đại ca ô nhục thị? Bọn bây không tin có thể lôi bọn người hầu ra hỏi, xem thị đã phải hầu ngủ đại ca tao đêm nào hay chưa mà giờ đây tráo trở thế kia, con đàn bà phản phúc?!"
Đám còn lại cũng lao nhao phản đối, lặp lại y hệt lời gã kia.
Đám trai làng dĩ nhiên cho là chúng láo lếu nhằm chống chế cho chủ, lập tức lao lên đánh luôn cả bầy. Đến lúc này, chính tên Thân cũng vì chịu đòn không nổi đành phải la lên.
"Đại ca bọn tao bị thương chỗ ấy gần cả tháng nay, làm sao mà làm gì con đàn bà đó được, không tin thì bọn bây tự đi mà nhìn!"
Mắt trố ra nhìn nhau, đám này tụt quần gã Nhưỡng xuống kiểm tra thật, bất chấp sự phản kháng đến tội nghiệp của gã.
Đằng sau đôi bàn tay ôm lấy mặt vờ thẹn, thiếu nữ nọ khẽ kín đáo mỉm cười.
Ánh mắt Phát trong một hơi thở lập tức long lên sự nhận thức. Thì ra nàng có ý này. Giỏi thay cho một Lưu Vũ ngây ngô không hiểu chuyện! Nếu bấy lâu gã vẫn còn bán tin bán nghi nàng tâm sâu như biển, thì giờ đây hoàn toàn chắc chắn.
Nàng biết bản thân bị cướp bắt bấy lâu, khi trở về làng nhất định sẽ bị đồn thổi là tàn hoa bại liễu, có muốn vào làm dâu cả họ Nguyễn Hoài cũng không còn hy vọng. Cái Ly dù cũng bị bắt, nhưng chỉ là một con hầu, lại có thể thanh minh bằng việc kiểm tra trinh tiết. Vũ tự biết bản thân không thể vượt qua ải đó, bèn ở tại nơi đây trước mặt đông người, dùng chiêu khích tướng này để dụ bọn cướp giúp mình lau sạch thanh danh!
Quả nhiên, đúng như Phát đoán, thấy những gã trai làng quay lại ngó mình đầy nghi vấn, thiếu nữ họ Lưu nọ mới buông tay xuống, mặt cúi gằm