Cả ngày hôm đó là một trải nghiệm lạ lùng với bọn cướp Nhiễu Cương.
Đầu tiên là bị đánh úp một cách dễ dàng, quá dễ dàng đến nực cười.
Sau đến là thủ lĩnh và phó trại đột nhiên lăn ra chết.
Là thật, đang lúc cả đám đang ngước đầu nhìn về phía cửa, ngóng chờ một cách vô vọng bọn thê thiếp người hầu sẽ quay trở về giải cứu chúng, một đứa con nít nhếch nhác từ ngoài thậm thụt chạy vào. Chúng nhận ra nó chính là thằng chăn ngựa, lòng dạ tên nào tên nấy liền dâng lên nỗi mừng vui khấp khởi.
Chẳng ngờ, đứa trẻ chỉ chạy đến bên thằng Thân cắt dây trói cho hắn, sau đó mở to mắt nhìn thân hình tên này đổ sập ra sàn như tảng thịt thối bị người ta ném bỏ. Chờ cho tên nhóc lật người hắn lại, bọn cướp mới kinh hoàng nhìn đến lưỡi dao cắm sâu vào tim hắn. Ra là bị giết từ lâu, chẳng trách cả buổi hắn cứ gục đầu im thít, bọn chúng còn tưởng hắn đói quá nên lăn ra ngủ. Hoảng hốt, chúng lập tức quay sang cầu cứu tên Nhưỡng, chẳng ngờ gã thủ lĩnh cũng gục đầu không đáp, đoán chừng cũng đã bị thủ tiêu từ lâu.
Bọn người Nguyễn Hoài đúng là lũ khốn! Rõ ràng đã hứa tha cho bọn chúng! Thế mà vẫn âm thầm xử lý Nhưỡng và Thân!
Khốn nạn hơn nữa, cái tên nhóc con dơ dáy kia thấy Thân đã chết, lập tức giật túi tiền trên người hắn xuống, đoạn ngoảnh lưng cắm đầu chạy đi, bất chấp những lời van xin dụ dỗ từ bọn cướp xung quanh.
Như vầy là thế nào? Trời thật sự muốn diệt Nhiễu Cương bọn chúng hay sao?
Cho đến tận giữa đêm hôm đó, chúng thật sự mới nhận ra, ông Trời kia mang hình hài một người con gái.
Đứa con gái này chính là cô ả mà thủ lĩnh của bọn chúng đã cứu mang về, khéo thay cũng là người họ Nguyễn Hoài, giờ còn quay trở lại đây làm gì? Biết thị sẽ không đời nào thả mình, bọn cướp cũng mặc kệ thị băng qua gian chính đi ngược vào trong trại, chẳng buồn cầu cứu hay chửi rủa. Chúng đã quá mệt và đói để làm chuyện đó rồi, tốt nhất là im lặng làm ngơ.
Cho đến khi thị ung dung đem mỡ lợn ra tưới lên người bọn chúng.
"Con đĩ lật lọng này! Mày tính làm... làm gì đấy?" một tên đang bị nàng rưới mỡ lên đầu lắp bắp la lớn. "Cậu Cả nhà mày đã hứa tha cho bọn tao rồi cơ mà? Con chó này, mày... mày không thể làm vậy! Dừng tay! Dừng tay!"
Mấy tên xung quanh cũng lao nhao chửi rủa.
Đến khi đầu tóc người ngợm tất cả đều đã bóng nhẫy vì mỡ lợn, thiếu nữ nọ mới ném thùng và gầu đi, ung dung leo lên cái sập gụ giữa gian, nhón chân nhấc cây cung sừng trâu treo cạnh tấm da hổ xuống.
Bọn phía dưới lập tức xanh mặt.
Thị muốn giết chúng! Sau đó nổi lửa hủy thi diệt tích!
Sửa vai nhiều lần để căng cây tên thứ nhất, Lưu Vũ nheo mắt nhắm vào một tên gần đó, giọng toát ra đều đều như đang đọc sử văn. Cái thứ giọng mà người ta chỉ bắt gặp trong những gian phòng trải đầy giấy bản và bút lông chồn thấm mực, cái thứ giọng hời hợt pha lẫn tôn nghiêm của thầy đồ khi gõ đầu trẻ hư.
"Tháng năm năm Tân Hợi, cha con họ Đèo làm loạn, xua quân chiếm cứ các vùng xung quanh Mường Lễ, thông cáo chiêu binh. Nhiễu Cương là sơn trại đầu tiên vượt sông Lô vào đất Tày nộp lễ xin hàng, được họ Đèo tán thưởng và giao cho việc trị an tại Mường Lễ. Ngay ngày đầu tiên, Điền Nhị, mày đã dùng roi đánh chết một đứa trẻ đất Nam vì tội vấp ngã nằm cản trước võng của mình."
Dứt lời, nàng buông tay. Cây tên cắm phập vào lồng ngực tên họ Điền. Hắn trợn mắt chết liền tức khắc.
Căng một lúc cây tên thứ nhì và thứ ba, nàng tiếp tục quay sang hai tên cướp khác ôn tồn nói. "Mẹ của đứa bé đó đau lòng muốn chết, nghĩ muốn tìm lại công đạo cho con nên đến tìm chúng mày; Lò Táng, Trần Vi. Ngờ đâu chúng mày chẳng những không trừng phạt Nhị, còn chém chết người mẹ, sau đó sợ bị họ Đèo phát giác nên dẫn lính giết luôn hai ông bà cụ đang bệnh nặng trong nhà."
Tên được nhả, bay xuyên qua tim hai gã cướp vẫn còn há hốc đầy kinh hoàng.
"Tháng sáu năm Tân Hợi, họ Đèo ra lệnh giới nghiêm, cấm tất cả dân ngụ cư không phải người Tày rời khỏi mường, bắt được giết không tha. Tháng tám năm Tân Hợi, dưới sự cai trị hà khắc của cha con tạo Hãn, tạo Vượng, dân đất Nam ở Mường Lễ rủ nhau âm thầm trốn chạy về vùng quản hạt của quan quân triều Lê, đến cửa sông Lô thì bị quân Nhiễu Cương chặn đánh. Tất cả đàn bà, trẻ con ba trăm tám mươi bảy mạng người đều không còn toàn thây."
Thấy đồng bọn lần lượt bị gán cho những cái tội trên trời rơi xuống rồi trúng tên tắt thở, lũ cướp dĩ nhiên đâm ra sợ hãi và bất bình, lao nhao rú lên thảm thiết.
"Mày đang nói nhăng cụi gì đấy cái thứ chết xỉa, cái đồ chết toi?! Bây giờ là năm Kỷ Dậu! Còn cách Tân Hợi những hai năm!"
"Bọn tao không biết họ Đèo kia là con chó nào, càng chưa bao giờ đến cái chốn chó tha Mường Lễ! Làm sao có chuyện như mày đang nói được?!"
"Mày là một con chó điên! Điên mất rồi!"
Tiếng chửi rủa cứ theo âm thanh tên bay ngày càng thưa dần, thưa dần... cho đến khi trở thành khóc gào tức tưởi.
"Con xin van bà thánh ạ...! Lạy bà thánh ạ...! Bà rón tay làm phúc, xin đừng lấy cái mạng quèn của con..." tên cướp trẻ duy nhất còn sống run rẩy van xin thiếu nữ đương hướng tên về mình. "Cứ cho là bà đây có thể nhìn thấy tương lai, nhưng lòng người đâu phải là cái thứ nhất định ạ! Con có thể thay đổi... thay đổi tất tần tật được ạ! Thằng Phó con xin thề với tám phương giời, với mười phương đất,