Đến tận mấy ngày sau, cậu Hai Dương dường như vẫn còn tức giận với vợ.
Vũ cũng chẳng hiểu ra làm sao nữa. Rõ ràng việc hằng ngày nàng bảo cậu vẫn làm, như gánh nước, luyện chữ, đọc thơ... song cứ hễ mở miệng toan nói đến việc nhà, cậu lại cứ phớt lờ và cố tình tránh mặt. Nàng chỉ đơn giản cho rằng cậu vẫn căm nàng việc mai mối với cô Tư nhà bá Lữ, trong khi người cậu muốn lấy chính là cái ả lẳng lơ họ Lý kia.
Đừng nói là thầy cậu không ưng, chính nàng cũng không sao chấp nhận.
Cơ mà... không chấp nhận thì đã sao? Không ưng thì thế nào? Cái phường mà cầu không được thì càng đâm đầu vào đắm đuối, trước là ả góa họ Lý, tiếp đến là cái Ly, sau lại một lần nữa quay về ả này. Tình đã muốn nảy, càng cấm cản lại chẳng càng nở ra bung bét?
Có lẽ... nàng vẫn nên tính đường để cậu lấy quách thị về nhà cho xong!
Cơ mà, con người này... lại xuất hiện quá ư đột ngột, về đến làng mà chẳng có lấy một bóng dáng người thân theo cùng. Nó khiến nàng cảm thấy nghi ngờ và lo lắng, hoặc thị do người nhà này "mời" về, hoặc tại nơi thị ở trước kia đã xảy ra chuyện khuất tất. Là gì đi nữa, nàng nhất định phải điều tra cho rõ trước khi cho thị bước chân qua bậu cửa nhà Nguyễn Hoài.
Nghĩ là làm, sang ngày thứ năm chấp chưởng chìa khóa kho, Vũ vì cẩn thận nên tìm một gã hầu trong nhà buôn muối ở bản bên lên Đông Quan dò chuyện. Nàng không muốn dùng người họ Nguyễn vì hiện tại vây cánh của nàng vẫn chưa đáng tin tưởng, thà rằng bỏ tiền thuê người lạ còn hơn cậy nhờ bừa bãi trong nhà. Nhỡ đâu việc thật có liên quan đến mẹ con thằng Phát, có khác nào nàng đả thảo kinh xà, tạo cơ hội cho người ta đẩy ngược mình vào bẫy?
Tuy nghĩ ngợi chu đáo là vậy, cho đến phút cuối, Vũ vẫn có chút lo lắng không yên. Nếu nàng có tâm phúc thì đã hay, việc này cũng không cần nhờ đến kẻ lạ. Nhưng tất cả nàng có bây giờ là một thằng hầu bị câm và một con hầu lẩm cẩm. Cái gọi là thế lực mà nàng sở hữu hiện nay chẳng qua là một chữ "thế" trong thanh thế mà ông Cả ban cho; về phần "lực", còn cần phải được nuôi dưỡng lâu dài. Kẻ trên người dưới nhà họ Nguyễn Hoài này, số lớn tuổi từ lâu đã tự chọn cho mình phe cánh mà nấp nương, số trẻ hơn lại nhìn hướng gió rồi tùy tâm ngã dựa. Nếu nàng muốn chiêu mộ những người này về dưới tay, làm họ nể phục không thôi vẫn chưa đủ.
Quan trọng là, phải để họ thấy, những kẻ kia có thể bị nàng đánh bại.
Muốn một người bại, dĩ nhiên, bản thân phải đánh. Đánh thật kêu vào.
Xâu chìa khóa kho trong nhà là do bà Cả gìn giữ từ lâu, mãi đến lúc bà chính thức chấp chưởng sổ sách của xưởng đúc, nó mới thỉnh thoảng được giao lại cho bà Hai và bà Ba tạm thời coi giữ. Xâu chìa khóa này tuy chỉ là vật được đúc ra từ đồng, nhưng lại tượng trưng cho quyền lực chủ mẫu trong nhà họ Nguyễn Hoài, hai bà vợ lẽ của ông Cả trước giờ đều giương mắt ngóng trông. Nàng cứ vậy mà ngang tàng đoạt đi, sợ là sớm muộn cũng khiến họ cảm thấy không thỏa.
Bèn nghĩ, hoặc là ngoài mặt cứ tuyên bố với tôi tớ trong nhà nàng vẫn cần hai bà lẽ đi theo chỉ dẫn, khiến họ cảm thấy bản thân vẫn còn được xem trọng, quyền uy vẫn chưa hẳn bị nàng cướp đi, mai này có phải buông tay thì thiên hạ nhìn vào sẽ chỉ nghĩ họ tự nguyện chuyển giao quyền lực. Về phần bên trong, nàng sẽ âm thầm xem xét mọi bề, sau đó liệu tính đường đi cho hợp lý.
Kho của nhà lớn Nguyễn Hoài tổng cộng có hai khu, kho lương và kho bạc. Trong đó, kho lương còn bao gồm các phòng nhỏ chứa đồ tẩm bổ, đồ khô, rượu chè, gạo và các loại đậu hạt...; kho bạc thì chỉ có bạc đỉnh, bạc nén, châu báu và các loại đồ cổ, tuyệt đối không có lấy một nén vàng ròng. Lý do là vào hai năm trước, ông Cả đã nghe theo lời thị Ly phân rõ chi tiêu giữa nhà lớn và phường đúc để dễ dàng quản lý. tất cả vàng vì thế sẽ được quy về tài sản của phường đúc, được đem ra nung lại để mang ấn của Tình Nghĩa Đồng Đạo, hệt cách thức mà nhà quan hay dùng để đánh dấu tài sản của mình. Nửa năm một lần, số lợi nhuận cuối cùng sẽ lại được quy đổi ra bạc nén và bạc đỉnh để vào kho nhà lớn, sau đó mới dùng để chi tiêu cho mọi việc trong nhà. Các số liệu sẽ được cẩn thận lưu giữ để đối chiếu qua từng năm, nhằm kiểm tra sự phát triển của việc làm ăn và cân bằng giữa lợi nhuận và chi tiêu.
Sắp xếp tài sản rõ ràng đường lối được tới mức này, Vũ cũng bội phục Ly lắm, cho dẫu những việc này thị có học được từ cái nơi mang tên Hiện Đại hay do chính thị nghĩ ra cũng được. Nói cho cùng, những phương pháp này của thị đã ít nhiều mớm ý cho nàng xử lý việc trong nhà một cách suôn sẻ hơn. Trách sao được hai năm qua ông Cả lại tin dùng thị đến vậy, có nhận hai chữ tài nữ thật sự cũng chẳng ngoa.
Nắm trong tay chìa khóa kho, tuy không oai phong như giữ lấy sổ sách bên xưởng đúc, nói cho cùng cũng là bước mở đầu để tiếp quản việc làm ăn của Tình Nghĩa Đồng Đạo. Kiếp trước Vũ tuy chỉ là một ả hầu bếp và nô bộc chăn ngựa, song cũng đã có lúc vươn đến được vị trí quản sự trong một nhà buôn gốm. Nếu không có nạn đói năm đó xảy ra, nàng cũng không phải lết về nhà họ Nguyễn Hoài trong bộ dáng thảm hại như lúc ấy.
Vậy nên, công việc quản kho này vốn không thể làm khó được nàng. Tuy nhiên, nàng cũng không thể tỏ ra quá sành sỏi khi mới bắt tay vào việc. Lòng người đa mang, biết đâu họ sẽ lại nghĩ nàng đã âm mưu đoạt quyền từ lâu nên cố tình học hỏi cách quản lý chi tiêu trong nhà từ sớm? Từ nhỏ đến lớn ngoài thi từ ca phú, Lưu Vũ nhà ông Cả Trị còn có giỏi giang cái gì khác đâu? Đột nhiên trở nên quá tháo vát sẽ khiên người ái ngại.
Ngoài mặt lóng ngóng là thế, xoay lưng nàng vẫn âm thầm đem sổ sách về kiểm tra, cuối cùng phát hiện ra một số ghi chép và thực trạng có vẻ không đồng nhất, nếu không thật sự tinh ý sẽ không để tâm.
Nhà họ Nguyễn Hoài có một xưởng dệt nhỏ, đàn bà Nguyễn Hoài nếu không lo chuyện trồng trọt thì cũng là canh cửi tằm tang, vải vóc dệt ra số thì đem về nhà dùng, số khác phục vụ cho các buổi hội làng, hầu thánh, còn dư dả mới đem ra chợ huyện bán, số tiền thu về sẽ sung vào kho bạc nhà lớn. Ở đây có nói liên tiếp hai năm nay số lợi thu được từ việc bán lụa đã được tăng lên đáng kể, nhìn vào những ghi chép sẽ cảm thấy đúng là chuyện mừng, lời nhiều như vậy thì cần gì soi xét kỹ lưỡng?
Nhưng rõ ràng, số tiền thu về và sản lượng bán đi có chỗ không thỏa đáng, chứng tỏ có người táy máy phía sau.
Sau một ngày âm thầm tra xét, Vũ đã dễ dàng phát hiện kẻ đó chính là bà Ba, người mà nào giờ nổi tiếng nhu nhược nhút nhát, tiện tặn dè chừng.
Loại người này... có gan tham của trong nhà sao?
Tuy cảm thấy có điều không ổn, giấy trắng mực đen lại rành rành ra đó, nàng không thể không tin. Huống hồ nàng không hề nắm rõ con người của bà Ba, nhút nhát thì không thể tham lam sao?
Vũ biết, thân đang nắm trong tay quyền to của nhà, nàng có thể nhân dịp này vạch trần bà Ba để tăng thêm cái uy mợ Hai và lập công với ông Cả. Nhưng nói gì thì nói bà Ba cũng là mẹ ruột của cô Hạ và cậu Đại, nàng mà vung tay, sợ rằng hai đứa em chồng kia sau này sẽ âm thầm bất mãn. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn là tìm riêng bà Ba nói chuyện thì hơn, nói không chừng còn lưu lại được cái ơn làm của.
Vậy là hôm sau, nàng để lại sổ sách về nơi cũ, đoạn đi tìm bà Ba nói chuyện.
Dọc đường trở về, nhớ lại vẻ mặt bà Ba, Vũ cứ băn khoăn mãi không thôi. Ừ thì đúng theo dự đoán của nàng, bà có kinh ngạc rồi đâm ra hốt hoảng suýt quỳ xuống van xin nàng, cuối cùng còn rối rít tạ ơn và hứa sẽ không tái phạm thật; nhưng sự áy náy hằn rõ trong mắt khi nàng cúi chào rời khỏi kia...
Đó thật sự là sự ăn năn vì đã phạm sai sao?
Bà Ba có khi nào đang nghe lời người ta làm việc? Và việc này là việc gì đây?
Vừa thua cả thị Ly, con mụ già thâm trầm nọ sao lại hấp tấp thế