Mợ Hai Dương có tự tin về phòng vệ kín kẽ của mình đến cỡ nào, cũng không thể ngờ địch lại nhắm vào lưng mà phóng tiễn.
Phía sau, dĩ nhiên là người mà nàng thề sẽ bảo vệ suốt đời, cậu hai Nguyễn Hoài Dương.
Lúc vô tình trông thấy chồng mình bị người ta bắt đi trên đường làng, Vũ đã không nghĩ nhiều mà chạy theo hô hoán, kết quả là bản thân cũng bị đánh ngất lôi đi.
Lúc tỉnh lại, đã thấy mình bị trói tay sau lưng, ngồi đối diện là một người đàn bà mặt mày bầm tím, tay cũng bị trói chặt, mắt ươn ướt cúi đầu nhìn chân.
Ả góa họ Lý?
Dấu vết đánh đập trên mặt thị khiến tâm nàng chẳng mấy chốc đã sinh ra hốt hoảng. Việc không phải liên quan đến ông chồng quý hóa nhà nàng đấy chứ?
"Ái chà, tỉnh rồi đấy hả?"
Một gã dàn ông ốm o mang gương mặt tuấn tú bước vào trong tầm mắt, Vũ nhìn chiếc roi da thuần ngựa trên tay gã mà trong lòng rét run. Đời trước, vật này chính là kẻ đồng hành khốn nạn nhất của nàng, không ít lần đã khiến các vết bỏng trên lưng nàng vỡ ra mủ máu, đau buốt thịt da, mãi chẳng muốn lành.
Gã cười, nụ cười hơi méo mó, làm biến dạng hẳn sự khôi ngô có lẽ từng làm biết bao thiếu nữ đảo điên, dùng cán roi nâng cằm nàng lên mà rằng.
"Mợ Hai nhà Cả Trị, đúng không? Chờ mãi mợ mới chịu tỉnh, để tôi còn có dịp cảm tạ cái ơn sâu nặng của mợ nữa chứ. Không nhờ có mợ cho người lên Đông Quan báo chuyện của thị Nga, tôi làm sao biết được con vợ lăng loàn trắc nết của mình hóa ra đang trốn đi vùng vẫy ở Phù Hoa*...?!"
(*Phù Hoa là tên triều Trần - Lê gọi Mường Tấc)
Mắt Vũ mở to trước lời nói khó hiểu của gã đàn ông xa lạ. "Báo? Tôi đã gọi ai đi báo với ông cái gì bao giờ?"
Dự cảm không hay cuồn cuộn dâng lên, nàng nhanh chóng đảo mắt tìm chồng mình. Vừa trông thấy Dương cũng bị trói ngay cột, khắp nơi trên thân thể vấy đầy máu khô, nàng không khỏi lạnh run cả người.
Chết giẫm! Trúng kế rồi!
Hai tay bị trói phía sau siết chặt, nàng ráo riết quét mắt trên khắp người Dương, trong lòng âm ẩm đau xót. Hẳn là tên này đã thỏa thuê hành hạ chồng nàng được khá lâu rồi, vết roi trên người đều đã khô máu đen kịt thế kia, một bên chân dường như cũng bị thương tổn nặng nề, liệu có tàn phế?
Nhưng những lằn roi trên người cậu Hai đều không phải chỗ hiểm. Nàng nuốt lệ vào, cố trấn tĩnh bản thân, gã điên hẳn là không muốn lấy mạng Dương. Nếu không, cũng chẳng để cậu sống chờ đến khi nàng tỉnh lại.
"Tại sao ông lại làm vậy?" nàng run giọng hỏi gã. Nàng thừa biết nếu gã đã không giết Dương, không bao lâu nữa chắc chắn sẽ có người đến cứu họ. Hỏi han quanh co thế này cùng lắm chỉ không muốn gã rãnh rỗi lại đi đánh chồng nàng.
Gã người lạ sờ cằm, cười đến là bệnh hoạn. Uổng cho gã sở hữu được vẻ ngoài ưa nhìn thế kia.
"Tại sao? Sao mợ không hỏi thằng chồng quý hóa nhà mợ?"
Đoạn lại trở nên hung ác.
"Hỏi xem nó đã làm gi mà con vợ tôi nó ốm nghén thế kia?!"
"Không thể nào!" nàng lắc đầu.
"Thế nào? Không tin à? Nghe nói cậu Hai nhà Nguyễn Hoài chiều vợ như mạng, mợ không tin chồng mình vừa tân hôn đã phong lưu trác táng cũng dễ hiểu thôi."
Nói đến đây, gã chậm rãi đến phía sau vợ mình, dùng tay giật tóc ả lôi cho ngẩng đầu lên.
"Nói đi nào, con đĩ! Nói cho mợ Hai nghe cái cục máu trong bụng mày là của ai?"
Ả kia nhắm chặt mắt, khổ sở lên tiếng.
"Của cậu Dương...!"
Nàng chưa kịp phản đối, bên phải đã vọng lại một giọng nam yếu ớt.
"Không phải...! Vũ, tôi không có..."
"Úi chà... cậu Hai nhà ta còn có hơi để chối cãi cơ đấy!" đẩy ả vợ ngã lăn kềnh ra sàn, gã liên tiếp đá lên bụng ả, vừa động chân vừa hét. "Thế nào? Mày nhận chưa? Mày còn không nhận, tao đạp chết con đàn bà và con của mày!"
Không hề ngó đến người đàn bà đang oằn lên la khóc trên sàn, Dương lúc bấy giờ chỉ gắng hết sức ngẩng đầu nhìn vợ, đầu lắc khẽ.
"Em biết tôi không thể."
Vũ thấy bụng mình quặn lại. Dĩ nhiên nàng biết không phải là cậu, nhưng đây vốn là một cái bẫy, cậu gan lì chối cãi như vậy, chỉ e sẽ càng thêm khổ đau xác thịt.
"Đừng nói nữa, anh Dương à, em van anh đừng nói nữa...!" nàng thổn thức, cõi lòng không tự chủ được mà nóng ran như lửa thiêu.
"Cái thằng khốn nạn!" gã người lạ dừng tay, đột nhiên thét to, nhảy bổ vào nắm lấy tóc Dương lôi xếch lên, đoạn quay sang nàng tỏ vẻ thương hại. "Đấy, mợ thấy không? Đàn bà nó ăn nằm cùng mà bây giờ nó còn bỏ mặc cho bị đánh chết. Loại khốn kiếp này đáng để mợ hết lòng hết dạ sao? Nó cứ luôn mồm bảo mình không có, thế con vợ tôi nó tự dưng không thù không oán mà đổ vạ cho nó chắc? Cái thằng chết tiệt này, nó có gan làm mà không có gan nhận, còn nói mình không thể? Nó là thái giám hay sao mà không thể? Đã như thế, tôi giúp mợ thiến luôn nó, để từ rày về sau nó đừng hòng ra ngoài dụ vợ người ta, làm xấu mặt mợ nữa!"
Nói rồi giắt lại roi vào lưng quần, lại mò từ sau ra một cây dao găm lăm le cúi xuống.
"Dừng tay! Xin đừng!" Vũ hốt hoảng, vội vã dùng hết sức bật người lên chạy đến cản trước mặt Dương. "Có khốn đi nữa thì cũng là chồng tôi. Ông thiến hắn rồi, nửa đời sau của tôi biết dựa vào ai bây giờ?!"
Đùa à? Nàng cực khổ rèn luyện, chăm sóc, bảo vệ cậu bấy lâu, bây giờ thiến đi thì chẳng phải phí hoài công sức? Nàng còn muốn bà Tích có con đàn cháu đống đến thắp nhang mỗi năm đấy!
"Tránh ra!"
Bị đẩy ngã xuống sàn, Vũ nhanh chóng lấy thế lồm cồm bò dậy, tay bị trói nhưng vẫn cố gắng rướn người quỳ lạy. Loại bệnh hoạn thích hành xác người khác này, càng chống đối gã sẽ càng làm tợn. Chỉ có nước tỏ ra hèn yếu mới có thể lôi sự hứng thú của gã về mình.
"Con van ông lớn, lạy ông lớn! Chồng con nó ngu đần nên mới đi dụ dỗ bà nhà, tội thật khó tha. Ông lớn muốn đánh gãy chân nó cũng được, bẻ hỏng tay nó cũng đành, chỉ mong ông chừa cho nó cái thây tàn để cho con mụn con về già đưa đám... Được như thế, con xin cắn cỏ ngậm vành, đời này thờ ông như thờ thánh..."
Gã đàn ông nọ quả nhiên dừng lại hành động, ngước đầu nhìn ả vợ cả thế gia đang ra sức dập đầu quỳ lạy. Nói thật, cái bụng gã sướng lắm, sướng rơn đấy chứ! Nửa đời làm tên đàn xướng nghèo hèn, dẫu có chút danh thì cũng có người đàng hoàng nào xem gã ra cái thá gì đâu?! Thế mà nay lại được người sang kẻ quý quỳ xuống van cầu, gã cảm thấy hưng phấn lạ, đột nhiên nảy ra hứng thú với ả đàn bà nhu nhược nọ. Có lẽ trước khi theo lời người thuê mướn thiến quách tên vô dụng kia, gã cũng nên thử nếm qua mùi vị đàn bà phú quý cho bõ cái công làm ác...?
Bước chân đã quá nửa, gã lại chợt nhớ đến lời cuối cùng của kẻ nọ, rằng chỉ được phép hành xác và lăng mạ tên đàn ông, tuyệt đối không được nổi thú tính với ả đàn bà, bằng không đừng nói bạc không nhận được, đến mạng cũng không tha...
Thôi vậy, gã tự nhủ. Dẫu gì thị Nga cũng đang nằm đó nhìn, gã mà lao vào mụ mợ Hai kia, thị chắc gì chịu nằm yên mà ngó? Nói không chừng còn làm rách việc.
Nhưng... làn da nõn nà kia, nếu không để được vài lằn roi hằn đỏ trên ấy, liệu có phí phạm quá không...?
"Tôi cần mợ thờ tôi như thánh làm gì, tôi có lợi lộc cái chi đâu chứ? Nhưng thấy mợ thương chồng như thế, tôi thấy cũng tội, chi bằng..." gã hạ giọng, miệng khẽ nhếch, ánh mắt láy lên thứ lửa âm u "... mợ chịu thay nó hai mươi roi? Tôi thỏa giận rồi, sẽ không muốn tính sổ với nó nữa..."
"Được."
Nói đoạn, Vũ chẳng thèm nhìn ngó đến phản ứng bất ngờ của ba kẻ trong phòng, nhanh chóng xoay người hướng lưng về phía gã đàn ông. Hai mươi roi thôi, kiếp trước là chuyện nàng phải chịu hằng ngày. Cũng là da đau thịt rát, không có gì mới mẻ với nàng cả.
Nàng nghe gã điên kia bật cười, càng cười càng dại, càng cười càng rồ. Quả nhiên nàng đã đoán không sai, ánh mắt hưng phấn khi đánh người đó... gã rõ ràng là một tên cuồng bạo lực.
"Không! Không được!" Dương lồng lên ở phía sau nàng, giọng đột ngột trở bạo.
Nàng nghe có tiếng da thịt nện vào nhau thùm thụp, sau đó là âm thanh ấm ứ của chồng mình. Dường như cậu vừa bị gã điên kia thụi cho vài cú rồi nhét giẻ vào miệng.
Gắng chịu đi, anh Dươnàg! - nàng thầm nói.
Áo ngoài bị xé toạt, tấm lưng trắng ngần không tỳ vết của thiếu nữ sau đó được phơi bày trước mắt gã hung đồ. Gã nuốt ực, máu chảy ngược lên đầu một cách phấn khích, bắt đầu vung roi quất xuống.
Đau đến điếng hồn, Vũ cắn chặt răng nhưng vẫn không kiềm được tiếng thét trào ra khỏi cổ họng. Sau lại đau đến vậy? Là vì thân thể kiếp này vốn vẫn chưa chai lì với đòn roi hành hạ sao?
Đến roi thứ mười, nàng đã đau đến đầu váng mắt hoa, chịu không nổi mà ngã sấp xuống sàn, muốn cầu xin gã ngừng tay cũng không còn sức lực, đành nằm yên chịu trận. Khốn quá...! Cái tấm thân này... đẹp thì có đẹp, nhưng yếu đuối quá đỗi...
Lúc đang giằng co để không bị cơn đau làm cho ngất lịm, còn mơ hồ trông thấy cánh cửa phòng bật ra, theo sau là âm thanh đàn ông la ó, trong đó dường như có giọng của cậu Cả và thằng Tuyên.
"Thím Hai? Thím sao rồi? Bây đâu, còn không mau đuổi theo bắt hai đứa đó lại?!"
À, xem ra màn kịch này đã hạ, nàng có thể yên tâm ngất đi được rồi.
***
Chập chờn trong cơn sốt nửa mê nửa tỉnh, Vũ cảm nhận được có bàn tay ai kia áp lên trán mình. Có lẽ là bà nội, là Dương...? Nhưng nàng biết nó không phải thật, vì cảm giác ấm áp này còn khiến nàng nhớ đến mẹ, đến thầy, đến bà Tích, đến cậu Đại, cô Xuân, cô Hạ và thậm chí, đến cả thị Ly...
Khát khao tình cảm quá đỗi, chỉ một bàn tay sờ đầu đã khiến nàng lạc vào vô vàn mộng cảnh, nơi mà kẻ mất rồi dang rộng tay ôm nàng vào lòng, người còn sống thì khóc thương đến hồng cả mắt.
Lưu Vũ là một đứa trẻ đáng được yêu thương nhất trên đời, u của nàng đã từng thủ thỉ khi điệu nàng trên lưng như vậy...
Thế rồi, cơn mộng trẻ thơ cứ chìm dần vào trong giấc ngủ đầu xuân, lanh lảnh bên tai chỉ còn giọng cười châm biếm của ả đàn bà mặt sẹo.
Xấu xí dường này, ác độc như vậy, đáng được thương sao?!
Vũ choàng tỉnh.
Ập đến là cơn đau buốt xót trên lưng, nhưng nàng mặc kệ, nhảy bổ xuống giường chạy đến bàn nữ trang vội tìm gương soi, cuống đến cái Lượm theo sau chân tay cũng lúng túng.
Đến lúc gương mặt trơn nhẵn không tỳ vết phản chiếu rõ rệt trên mặt gương vàng vọt, mợ Hai Dương mới từ từ thở ra đều đặn, chân đuối đi ngồi hẳn xuống đất, tấm gương bị ôm chặt vào lòng.
Cái Lượm xoắn xít cả tay chân, cầm lấy khăn lau đi mồ hôi trên trán của chủ, miệng không dám hé. Mãi đến khi xoay đi xả khăn, nó mới thấy mợ Hai đặt gương về chỗ cũ, đoạn chậm rãi ngồi lại lên giường.
"Cậu Hai sao rồi?"
Là bốn chữ đầu tiên mợ Hai bật ra khỏi miệng sau khi tỉnh dậy.
Hôm ấy, bọn con hầu thằng ở nhà Nguyễn Hoài được một phen trợn mắt há mồm. Cậu Hai của bọn chúng bấy lâu xem lời mợ Hai như lệnh giời, ấy thế mà nay lại dám đuổi cả nàng ra khỏi phòng! Nghe nói không nhờ có cậu Cả có mặt nơi đó can ngăn, cậu đã phang cả nạng vào đầu vợ.
Hỏi ra mới biết, ra là mợ Hai ghen tuông nên thuê người lên Đông Quan báo chuyện cho chồng ả đào nương họ Lý. Tên này lại ghen quá hóa điên, lén lút mò đến đây bắt cậu Hai đi đánh đập, đánh đến cả bên chân phải của cậu gần như bị hỏng, sợ rằng cả đời này không thể thẳng lưng đi đứng như người bình thường. Cậu Hai biết chuyện, giận đến run người, thề đời này không nhìn mặt vợ, kẻo lại nóng quá muốn siết cổ giết đi. Cái phường ghen gì mà ghen ngu ghen dại! Hại đến chồng bị đánh đến què! Không thể tha thứ được!
Đêm đó, mợ Hai Dương về đến phòng liền thẫn thờ ngồi xuống ghế, mắt đăm đăm ngó ra hai cánh cửa gỗ. Không một ai đến xem, chẳng một người thăm hỏi, cửa phòng mợ Hai vậy là đóng kín như bưng suốt cả đêm.
Chắc chắn là giả vờ! Cậu không thể nào đối xử với nàng như vậy được! Mười mấy roi nàng oằn lưng chịu thay cho cậu, lẽ nào lại chẳng bằng vài lời nói khích vô căn cứ của một gã điên xa lạ...? Tất nhiên, cậu phải đang giả vờ... có phải không?
Nhưng ở vào thời điểm này, cậu giả vờ để làm gì? Phỏng có ích lợi gì? Ngoài việc không muốn bị phạt?
Hoặc, đã bị mua chuộc mất rồi...?
Bốn tháng trời ngồi chung một chiếc thuyền, lẽ nào lại chẳng bằng vài thỏi vàng rác thằng anh khốn nạn quăng cho? Nàng không tin, nhất định không tin! Cháu của bà Tích sao lại là một kẻ bội nghĩa vong ơn như thế? Không tin!
Cậu là một kẻ sống nội tâm, có phần yếm thế chán đời, đêm hôm không ngủ nhất định sẽ đi tìm giải thích với nàng. Nhất định thế! Nàng cứ trông ra cửa như vậy, thể nào canh ba gà gáy cái gã nhút nhát đó sẽ lại mò về đây, khẽ khàng mở cửa bước vào, cười bẽn lẽn rồi nhẹ giọng năn nỉ. Cậu biết, những lúc cậu bày ra bộ dáng trẻ con biết lỗi như thế, nàng nhất định sẽ mềm lòng tha thứ hết. Cậu biết, biết mà...
Cậu biết, nhưng đã không về.
Mành tre nhuộm màu nắng mai
Cửa kia đóng chặt bóng ai chưa về...?
Chưa về thì cứ đừng về
Về rồi lại thấy lòng mề nó đau...!
Lúc cái Lượm đẩy cửa bước vào, đã thấy mợ Hai ngồi ngay ngắn sẵn trên ghế, đầu ngẩng cao với khóe môi hơi cong tựa