Chưa bao giờ Lưu Vũ ý thức rõ ràng bản thân cô độc như thời điểm hiện tại.
Kiếp trước, dẫu có bị chèn ép rẻ khinh, vây quanh nàng lại chỉ toàn người dưng nước lã, nàng có đau đớn vật vã thì chỉ là oán tức hận thù. Hiện tại, được sống giữa thân thích ruột rà, lần đầu tiên cảm thấy tuyệt vọng và khốn nạn như thế này.
Có lẽ, ông trời cảm thấy công bằng với nàng là việc rất khó, bèn buông tay bỏ cuộc, phó mặc cho đời.
Xung quanh có tiếng xầm xì to nhỏ, vài phụ lão ghé đầu vào nhau tỏ ý chán chường, con hầu thằng ở lại càng nhốn nháo lao nhao. Đều bảo, mợ Hai ỷ mình được bà cụ thương yêu, lại dám trước mặt cả làng oang oang nói láo? Cũng may bà cụ còn chút minh mẫn, ý thức được sự lợi hại của việc này mà không chiều theo ý cháu bao che lấp liếm, lại còn niệm tình nên bảo mình đã quên chứ không vạch trần cháu gái...
Hai bàn tay không kiềm được mà cứ phát run, Vũ cố gắng siết hại chúng để gắng gượng quỳ thẳng. Nàng không dám nhìn bà nội, không dám nhìn nữa.
Sợ nhìn thêm nữa, lại ngã vật ra sàn khóc òa như trẻ nít mới sinh.
"Thưa thầy..." nàng mở miệng, phát hiện ra giọng hơi run thì vội vàng cấu vào đùi cho tỉnh táo. "Thưa thầy, nếu như bà nội đã không nhớ, con cũng không dám nói thêm."
Trông đứa dâu thứ gồng cứng cả người để không vỡ òa lên khóc thét, ông Cả chợt thấy đau đầu. Dĩ nhiên, ông nhìn ra được nó đang đau đớn trước phản ứng của bà cụ, chứng tỏ những lời nó nói có lẽ không sai. Việc xét lại có hơi dị quái, u của ông không chừng đang cố gắng che giấu việc gì đó, thằng Phát và cái Hằng lại cứ cắn chặt cái Vũ không tha, cái nhà này cớ gì lại cứ loạn cả lên vì một ả đàn bà như thế?
"Như vậy, cô nhận bản thân cố tình phát ghen mà gây họa?" ông chầm chậm hỏi.
Vũ bần thần lắc đầu, dường như vẫn chưa hoàn hồn đáp. "Thưa không ạ, cho dẫu con không chứng minh được bản thân không cố tình, cậu Nhượng đây cũng không có bằng chứng chứng thực con sai cậu ấy đi báo tin. Vẫn là như cũ, một lời của con đối một lời của cậu ấy."
Tiếng bát sành vỡ choang nên nền nhà lập tức lôi lại sự chú ý của toàn sảnh. Người ta thấy bà Cả giận run cả người, mắt long lên chỉ thẳng con dâu mà mắng.
"Tao không nhịn được nữa rồi, giời ạ! Đến giờ phút này mà mày còn cứng đầu thiệt hơn vài điều vặt vãnh? Cố ý hay không cố ý thì đã sao? Thằng Dương nhà tao cũng đã bị đánh đến chân suýt tàn phế! Mày cứ chăm chăm vào cái động cơ làm gì nữa? Có đền lại cho thằng Dương cái chân được không? Nhà họ Nguyễn Hoài thôi mày là còn nhẹ đấy! Nhẽ ra phải đem ra đánh cho què quặt trước khi tống đi kia kìa!"
"Được rồi, Bích" thấy bà vợ nổi danh mẫu mực của mình lại một lần nữa vì đứa con cưng mà mất đi bình tĩnh, ông Cả thở dài vung tay gọi cậu Cả. "Phát, cậu lại dìu u ngồi xuống đi."
Cậu Cả đáp vâng rồi đến bên cạnh u dỗ dành, phải mất một lúc sau bà Cả mới thôi không trừng con dâu thứ nữa.
Sự bùng nổ của bà Cả khiến phần lớn người trong sảnh từ từ nhận ra, ừ thì bất kể ả đàn bà tên Vũ kia có cố ý hay không, thiệt hại gây thành từ việc làm của thị là điều không thể chối cãi. Phải sớm để cậu Hai thôi ả đàn bà này, chứ dùng dằng ở cái khoản nhân chứng với chả động cơ này mãi, cũng có đi đến được đâu đâu?
Ông Cả Trị nhìn quanh một lượt những cái lắc đầu của trưởng lão trong dòng tộc, lại lướt qua vẻ hờ hững của bà cụ nhà mình, bản thân bắt đầu thở dài sườn sượt.
Đành là có điều khuất tất, nhưng việc lần này lại có liên hệ đến cả bà nội lũ nhỏ, một đứa dâu con mất hết lòng người thì cho dẫu bị oan khuất đến đâu, đáng để hy sinh trật tự trong gia tộc sao? Bụng bảo chắc nịch là không, dạ ông Cả cũng không khỏi thấy hơi phiền muộn. Đứa trẻ hiểu việc, thông minh và siêng năng như vậy... Thằng Hai lại cũng vừa mới tốt lên một chút thôi, ông còn mong năm nay sẽ được bồng cháu, vậy mà...
"Cô Vũ, đây vốn là chuyện xấu trong nhà, cho dẫu cô không phục thì thầy cũng không thể để cô đem chuyện này lên quan, lên tạo bêu rếu. Nhưng xét thấy cũng không thể chỉ dựa vào lời nói của một hai người mà phán quyết cô, thôi thì nhà ta cứ theo lệ cũ," nói đoạn, ông quay sang cả nhà dõng dạc tiếp lời. "Phàm là người trong chi trưởng họ Nguyễn Hoài, nếu có ai chịu tin lời của thị Vũ thì cứ mạnh dạn đứng ra. Chỉ cần có một người cảm thấy sự có điều không thỏa, Cả Trị tôi sẽ hoãn lại vụ này chờ ngày điều tra kỹ lưỡng rồi mới định đoạt. Song nếu tất cả đều đồng nhất thị có tội, thế thì xem như họ Nguyễn Hoài sẽ không dung đứa con dâu này nữa."
Cả sảnh đường lặng thinh như bãi tha ma. Kẻ lo vạ lây, người sợ uy chủ, thế là chẳng ai dám đứng ra.
"Cậu Bảy?" ông Cả nhướn mày hỏi. "Cậu cho rằng chị dâu của mình có hay vô tội?"
Bảy Đại nắm chặt tay ghế nhìn Vũ, đoạn lại ngó sang người mẹ yếu đuối của mình, môi mím chặt, cúi đầu run rẩy đáp. "Thưa có tội ạ."
Vũ ngẩng cao đầu, mắt vô cảm nhìn thẳng.
"Cô Sáu?"
"Thưa thầy... con cùng ý với chú Bảy ạ."
"Cô Năm?"
"Thưa thầy... có tội ạ."
"Bà Ba?"
"Thưa ông... tôi xin theo ý con trai mình ạ."
"Bà Hai?"
"Thưa ông, tôi xin theo ý chị Cả ạ."
"Thế còn bà, bà Bích?"
"Thưa, dĩ nhiên là có tội."
"Cậu Cả?"
"Thưa có tội ạ."
"Vợ cậu Cả?"
Ly siết chặt tay, đột nhiên đắn đo vô cùng. Thị trông Vũ đã bao nhiêu năm, nhìn thấu hết buồn vui trên từng đường mày nét mắt, làm sao không nhìn ra được nàng đang bị oan? Huống hồ thị còn lần ra nhiều manh mối từ phía chồng mình... Rõ ràng, Phát đã dàn kế hại Vũ, mục đích có lẽ là để trút giận cho thị như hắn đã từng thú nhận.
Cơ mà... lương tâm của thị có thể cho phép việc đó xảy ra sao? Nếu Vũ đang hại thị, thị có thể trực tiếp dùng đòn đánh trả mà không thẹn với lòng. Song đây lại là vu vạ hại người... (bệnh thánh mẫu lại tái phát pakon ạ :v)
Nhưng có lẽ với Vũ, rời khỏi nhà họ Nguyễn Hoài không phải là chuyện xấu. Biết đâu mai sau gặp lại, thị và nàng còn có thể uống với nhau vài bát chè thơm...? Nếu còn tiếp tục ở lại đây, họ sẽ đi đến nước không còn cứu vãn.
Ly nhìn sang gương mặt mong chờ của chồng, bụng tự nhiên hơi quặn.
Và còn có Phát. Thị Vũ tốt hơn vẫn là đi...
"Thưa thầy, có tội ạ."
Ông Cả gật đầu, lại quay sang hỏi một lượt các vị trưởng bối. Cứ mỗi tiếng "có tội" vang lên, trong lòng Vũ lại chết đi một ít. Thật đáng ngạc nhiên, trong đấy hóa ra vẫn còn thứ sống sót để mà bị giết đi cơ đấy.
Đến hai chữ có tội cuối cùng của bà cụ Tý, mợ Hai nhà Cả Trị cũng hoàn toàn buông thõng hai tay, miệng hơi nhếch cười.
Lạnh thật, là do nàng đang bị sốt hay tình người vốn rét lạnh? Là do bất hạnh chưa đủ hay hạnh phúc quá xa vời? Là do ông trời trách phạt hay thói đời vốn bạc như vôi...?
"Thôi được," ông Cả Trị thở hắt ra. "Nếu tất cả đều đã nhất trí, vậy thì thị Vũ-"
"Gượm đã thưa thầy...! Vẫn còn một người có điều muốn nói," Cả Phát bỗng đâu cúi đầu cắt ngang.
Nhíu mày, ông quay sang con mình. "Ai?"
"Chú Hai ạ. Lúc nãy chú ấy vừa tỉnh, liền đến đây xin nói vài lời."
Sau lời này, nét cười nơi đuôi mắt cậu Cả khi đối diện ả em dâu lại càng sâu hoắm. Vũ rùng mình. Vẫn chưa xong sao?
Còn muốn cho nàng thấy tình người đen bạc hơn cả thế này?
"Cho người đỡ vào, đỡ vào ngay," bà Cả vừa sụt sùi vừa phất tay. Ông Cả cũng gật đầu.
Cậu Hai Dương thế là từ ngoài cửa chống nạng bước vào, một bên mắt vẫn còn sưng vù, bầm tím. Phát lập tức ùa đến đỡ khi cậu suýt vấp, một tay vỗ vai em trai trách móc gì đó, trông hai anh em vô cùng thân thiết.
Nàng cụp mắt.
Thua rồi, thua thê thảm.
Vũ bấm mạnh móng tay vào đùi, cố giữ cho đầu mình ngẩng cao. Trái tim, lại tựa như đang lao xuống vực thẳm.
"Chú Hai, bấy lâu chú có điều gì không thỏa với thím Hai, sẵn dịp này thì cứ nói cho thầy u hay đi," Phát ôn tồn nói, một tay dìu em trai tiến đến giữa sảnh.
Không muốn nghe thêm lời làm tan nát cõi lòng, Vũ bất giác buông lời. "Thưa thầy, chồng con thương tích vẫn chưa lành hẳn, e rằng sẽ ăn nói lung tung..."
"Thím thôi đi. Hôm qua tôi đã mời thầy lang về xem chú Hai rồi. Chú ấy hoàn toàn minh mẫn, nào có bị thương ở đầu mà thím bảo chồng mình nói năng linh tinh? Hay thím sợ chú ấy nói ra cái gì càng thêm bất lợi cho mình? Cho dù thím bây giờ vẫn còn là vợ chú ấy đi nữa, chú ấy sẽ không vì thím mà làm thầy u phiền lòng đâu."
Dương chống nạng bước đến trước mặt Vũ, mắt nhìn nàng rồi cười cười trầm giọng.
"Đa tạ anh Cả, tôi nhất định sẽ sẽ không vì bất cứ người nào mà đối thầy gạt u đâu."
Toàn sảnh trầm xuống, tất cả hầu như đều đã rõ ràng "bất cứ người nào" ở đây ám chỉ ai.
"Cậu Hai, bắt đầu đi."
Chất trọng trầm khàn của ông Cả vừa trỗi lên, ai nấy gần như nín thở.
"Người đàn bà này," Dương chậm rãi chỉ tay về phía Vũ, vẻ mặt căm giận. "Từ ngày gả qua cửa, lộng quyền cậy thế, không có ngày nào thị tôn kính người chồng là tôi. Trước mặt thằng hầu, con ở nhà này cứ tỉnh bơ sai khiến chồng như chốn không người; cửa lớn cửa nhỏ đều không cho qua, giam hãm chồng như tù tội. Chồng ăn gì cũng quản, mặc gì cũng can, đến cả nước tắm cũng bắt chồng đi gánh. Nhưng vậy thì thôi đi, dù gì cũng là chuyện trong nhà. Nhưng ra đến bên ngoài, thị còn không tiếc bôi tro trét trấu lên mặt nhà chồng, huênh hoang tự đắc, điêu ngoa lắm điều, thuê người đi báo tin cho giặc nhằm gây chuyện thị phi, hại chồng bị người ta đánh đến gần như tàn phế."
Vung tay lên trời, Dương quay lại hỏi lớn.
"Bà nội, thầy, u, các vị hương thân phụ lão, anh em, chú bác, các vị có thấy, một người đàn bà như vậy, có xứng làm dâu nhà họ Nguyễn Hoài không?"
Người người lắc đầu chán nản, Vũ nhắm mắt.
Lệ muốn trào ra, nhưng không thể, không thể!
Cả Phát nhếch cười.
"Không chỉ có thế đâu! Nhà này trên dưới ai mà chẳng từng bị người đàn bà này lừa gạt qua?" cậu Hai Dương hùng hổ tiếp lời, ánh mắt bừng lên sự quả quyết khiến ai nấy đều tin tưởng. "Để tôi kể cho mọi người từ từ nghe tội ác của thị, để mọi người thấy người đàn bà này sâu cay, thâm độc đến độ nào!"
Tiến đến trước mặt một bà cô Út đang dương dương tự đắc, Dương dõng dạc phán.
"Như cô Út của tôi chẳng hạn, nếu không vì thị Vũ ngày xưa dèm pha, lẽ ra giờ đây có thể tái giá, con đàn cháu đống với con trai nhà buôn gạo bên làng Thang rồi, cái gã mà thường hay ra sau núi tự tình cùng thư sinh họ Triệu ấy."
Nói đoạn, không để ý đến gương mặt bất ngờ biến sắc của cô mình, hắn đường hoàng quay sang cô Sáu Hạ, nhếch môi mà tiếp.
"Hoặc như đứa em gái xinh đẹp này của tôi, năm sáu tuổi nếu không vì thị Vũ lừa đưa con chó ghẻ nó yêu nhất đem bán, đầu nó hiện giờ chắc đã đầy chốc ghẻ, tóc mọc chẳng lên."
Cô Sáu há miệng, đỏ mặt cúi đầu.
"Hay cô em quý hóa này của tôi nữa, năm mười tuổi nếu không vì thị Vũ đẩy nó té từ trên cây xuống gãy ngón chân cái, nó đã bị rắn cắn mất mạng."
Thị Xuân siết chặt gấu áo.
"Còn thằng em quý tử này, mấy tháng trước ở trên trại cướp Nhiễu Cương, không bởi thị Vũ cõng nó lúc bấy giờ vẫn bị ngất từ trong lội sông ra bên ngoài, làm nó bị sốt liền mấy hôm, nó ngày nay chắc cũng đang phởn phơ chốn âm tào địa phủ, nào có phải chịu đủ mọi nỗi khổ nhân gian như hiện giờ...?"
Phớt lờ ánh mắt hoang mang, kinh ngạc của đứa em trai, Dương tiếp tục nghênh ngang lết nạng sang trước mặt bà Ba, người đang cúi gằm ngồi nép vào con trai.
"Dì Ba còn thảm hơn, bị thị Vũ hại đến té ao, cảm liền ba ngày trời, riêng con hầu vướng lại trên bờ thì bị ong đốt đến mưng mủ mặt mày, liệt giường cả tháng. Hẳn là đến giờ dì vẫn chưa quên được, dì Ba nhỉ?"
Lưu Vũ sững sờ. Vẻ mặt mọi người đại biến.
Đây rõ ràng là tạo ơn chứ có phải gây nghiệt gì?!
"Thôi được rồi, chú Hai, đầu chú lại bị đau đến ăn nói lung tung rồi!" Cả Phát nhào lên nắm lấy tay em trai, nghiêm giọng nói lớn.
Dương bình thản gạt tay anh mình ra, cười to lên như thằng Bờm được nắm xôi nếp. "Anh Cả, chẳng phải vừa rồi anh bảo thầy lang nói tôi rất minh mẫn sao?"
Rồi, tiến lên một bước, đến khi mặt đối mặt với người anh song sinh của mình, ánh mắt cợt nhã trong mấy chốc đã chuyển sang thứ lửa âm u.
"Còn anh lại bị lừa thảm hơn hết tất cả. Từ nhỏ đến lớn, anh lỡ lớn tiếng thì thị lừa anh là không giận, anh mua nhầm bánh thiu cho thị ăn thì thị gạt anh bảo rất ngon, lúc chắn gió cho anh ngủ trưa thì dối rằng rất mát. Thử hỏi trên đời này, còn có ai gian trá điêu ngoa bằng Lưu Vũ nhà này chứ?!"
Phát nhíu chặt mày, thân gồng cứng để không bị đẩy lùi trước khí thế đối phương.
Bỏ qua anh mình, cậu thứ họ Nguyễn chống nạng khập khiễng bước đến trước mặt một Lưu Vũ đang phỗng ra như