Trong gian bếp ấm áp thơm mùa cháo kê và giò chả mới nấu, có thiếu nữ đang cúi người rũ tóc cho cô em chồng hong chải, nắng sớm len vào song cửa hoạ những vệt đen dài trên cái ót trắng ngần. Cô gái trẻ hơn vừa trông thấy dấu vết hồng hồng nổi bật trên đấy thì lập tức đỏ mặt dời đi ánh mắt.
"Chị, chị có thấy... cái Hạ gần đây có gì đó rất lạ không?" cô Xuân rũ mắt, rụt rè hỏi nhỏ chị dâu, ngón tay vẫn chậm rãi lùa vào mớ tóc mây chải nhẹ.
"Ngoài bám lấy chị Ly nhiều hơn thì có gì lạ nữa sao?" Vũ hỏi.
"Không phải... em cứ cảm thấy từ dạo nó bị tổ chim rơi trúng đầu đến giờ thì dường như biến thành một người khác vậy..."
Vũ nhíu mày, nhớ lại sự kiện xảy ra cách đây gần một tháng, cô Sáu và cậu Bảy theo bà Ba về nhà ngoại ăn giỗ người cậu, lúc về đến nhà liền thấy đầu cô Sáu bị băng bó, hỏi ra mới biết là bị tổ chim trong vườn khế rơi trúng làm ngất đi, lúc tỉnh lại còn im lìm cả buổi làm bà Ba sợ đến khóc thét.
Sau đó vài hôm, con bé cũng tươi tỉnh trở lại, thậm chí còn hoạt bát và bạo miệng hơn xưa. Vũ lúc đấy chỉ đơn thuần nghĩ con bé đang tuổi lớn nên tính cách có nhiều thay đổi, đặc biệt khi bên cạnh có một người nổi bật là Ly dẫn dắt, vì ngưỡng mộ nên học theo cách nói năng cư xử của thị là điều khó tránh khỏi.
"Đặc biệt là thái độ của nó đối với anh Tư... cứ như là bị thay hẳn cái vía ấy. Chị có nghĩ... nó bị ám hay không?"
Bâng quơ đưa mắt lên quan sát gương mặt cố tỏ ra bình thản của Xuân, Vũ thoáng nảy một nhận thức kỳ lạ, con bé này đang đố kỵ em mình.
Bằng không, nó mon men ám chỉ việc cái Hạ bị ma ám với nàng - kẻ hiện tại nắm trong tay quyền to cả nhà - làm gì? Là một đứa sùng đạo hay đi lễ chùa, nó rõ hơn ai hết ở cái làng đầy lễ tục này, nếu mang tiếng bị ám thì sẽ dẫn đến loại vạ tai nghiêm trọng đến cỡ nào, còn ngây thơ đến nổi muốn lợi dụng nàng để hại em gái?
Khéo quá hóa vụng, Vũ âm thầm thở dài.
"Xuân à," hất tóc lên, nàng sửa vai rồi kéo em chồng ngồi xuống đối diện, nửa chân thành nửa nghiêm khắc mà nói. "Việc vừa rồi cô nói với chị thì không sao, tuyệt đối không thể để vào tai người khác, biết chưa? Để người ta nghĩ cái Hạ nó bị ám mà bắt nó giam lên chùa, cô phải tội với giời đấy...! Chị biết cô vô tâm, nhưng miệng lưỡi thế gian độc địa, đôi lúc vô tâm quá vô tình làm hại đến người thân, thần phật họ cũng chẳng tha, cho dù có tha, chị cũng chẳng bỏ qua cho đâu. Cô hiểu ý chị nói chứ?"
Cô Xuân tái mặt rối rít đáp dạ, tay ra sức bụm miệng dáo dác nhìn quanh, cứ như đứa trẻ ngây thơ vô ý chọc phải tổ ong vậy.
Vũ thở dài nhìn bóng con bé dần khuất sau cửa bếp, lòng tự nhủ có vô tâm vô ý hay không thì có giời mới hay. Hai đứa em chồng này ngày trước vẫn luôn đồng mặt mà chẳng đồng lòng, song phần lớn là trong những chuyện tầm phào như món quà, cái bánh hay tấm lụa thầy mua cho. Chị em cùng cha khác mẹ có tỵ nạnh nhau mấy chuyện vặt vãnh cũng không lạ, thói đời ai mà chẳng thế. Nhưng lần này... cô Năm lại dám ra nước hiểm như vầy...
Là vì cô Sáu bỗng nhiên thay đổi tâm tính, bám theo Ly để hưởng lây danh tiếng mà bỏ rơi nó hay sao?
Không đúng, Năm Xuân dẫu có khéo nghĩ khéo xử hơn Sáu Hạ, lại chưa bao giờ là một đứa âm hiểm độc ác. Đến cả con kiến nó còn thương tiếc không dám giẫm lên, loại tâm tư kín kẽ kia tồn tại được chẳng qua vì nó muốn sống yên cái phận con gái vợ lẽ mà thôi. Nó sẽ không hại em mình vì mấy chuyện tăm tiếng vẩn vơ như thế.
Một cái tên trong đoạn hội thoại của họ chợt xẹt qua đầu, mày Vũ chau chặt.
Vì cậu Tư?
Tính ra thì một tháng trở lại đây cái Hạ đối xử tốt với thằng Quang thật, khác hẳn với sự ghê tởm và sợ hãi trước đây... Cái Xuân lẽ nào vì thế mà...?
Vũ chợt thấy đầu óc lùng bùng, bị chính ý nghĩ của mình dọa đến rét lạnh sống lưng.
"Không, không, không, không..." nàng lầm bầm. "Chúng nó dù không phải ruột thịt, cũng là anh em từ nhỏ cơ mà...? Huống hồ còn đôi chân và gương mặt của thằng Tư..."
Ôm lấy thân rùng mình vài cái, nàng quấn tóc rồi phóng xuống sập, ba chân bốn cẳng cầm con dao bếp chạy thẳng ra vườn cùng cắt lá dong với đám con hầu, quyết định sẽ dừng ngay loại suy đoán nghịch đảo luân lý kia.
Trưa chiều hôm đấy, nhân lúc bọn thằng hầu con ở đều tụ lại gói bánh sau hè, ông Cả liền cho gọi vợ chồng cậu Hai lên hỏi chuyện. Ai nấy đều nghĩ, hẳn là ông Cả muốn nghe kể về chuyến đi vừa rồi của thằng con cưng.
Vũ vừa thấy cái Tuyên đứng gác trước cửa đã biết ngay sự vốn chẳng đơn giản như thế. Xem ra đức ông chồng đáng kính nhà nàng lại bắt đầu tay nhấn tay tỳ kéo khúc oan khiên rồi.
Hít một hơi mở cửa bước vào, quả nhiên trông thấy nào đào nương nào quản giáp lành nghề tốt nghiệp ngồi đầy cả phòng, toàn những gương mặt quen thuộc đến nhức mắt; bà nội, vợ chông ông Cả, vợ chồng chú thím Hai, cô Út, Phát, Huy và dĩ nhiên, chồng nàng.
Cụp mắt ra vẻ khúm núm, nàng rụt rè đến bên cạnh chồng mình ngồi xuống, mắt ầng ậng nước khi ngó về hướng Huy, kẻ đang tóc tai chỉn chu, áo quần thẳng thớm nửa ngồi nửa quỳ trên đất.
"Cái Vũ đến rồi đấy, nói đi cháu Dương, đây rốt cục là chuyện gì? Thằng Huy đã làm gì nên tội mà phải quỳ cơ chứ?" bà Mai xót em trai, nhanh chóng mở lời hối thúc.
"Còn chuyện gì nữa ạ?" Dương lạnh mặt đáp trả, mắt rời khỏi Huy chỉa thẳng vào bà Út đang cúi đầu nhìn chân. "Vẫn là chuyện sáng nay nhà ta tập trung đi bắt gian thôi ạ. Nghĩ lại mà thấy hay ho ra phết, bắt gian mà cứ như đi ăn hội, đủ hết mặt mày bà con dòng họ đứng đầy ngoài cửa, đến cả thằng nài ngựa cũng có mặt góp vui... Cô Út đây quả là có tài khiển người, không khéo sau này có thể vào quân doanh điều quân khiển tướng."
"Đủ rồi, Dương, đây không phải lúc cạnh khóe móc mỉa cô cậu," ông Cả quở nhẹ, đoạn quay sang cô Út nghiêm giọng. "Hằng, cô nói anh nghe chuyện đám nhỏ dan díu cô nghe được từ ai, và làm thế nào cô biết được cái Vũ nó đang nằm trong phòng cậu Cả nhà ông xã?"
"Em..."
"Nếu cô không giải thích được, cô chính là thủ phạm đã ác ý bày trò để vu vạ cho con cháu. Cho nên, cô Út à, cô phải nghĩ cho kỹ, tội này mà đến tai các cụ lớn họ ta, có khi còn bắt cô cạo đầu lên chùa đi tu."
Bà cô Út xám mặt, nước mắt ngắn dài quỳ xuống ôm chân anh mình.
"Ôi bác Cả ơi em van bác, em lạy bác, bác mà báo ra đình, em có nước cắn lưỡi tự vẫn, chứ mặt mũi nào mà nhìn bà con dòng họ? Bác có thương em thì đừng để các cụ hay..."
"Đây không còn là chuyện tôi thương cô hay không nữa, mà là sinh kế của nhà họ Nguyễn Hoài chúng ta," ông Cả lắc đầu đáp nhẹ, đoạn mở mắt nhìn em gái mình với sự phẫn nộ đầy kiềm chế. "Cô nghĩ cái gì hở, cô Hằng? Nghĩ gì mà dám gọi cả khách khứa và nửa cái làng đến bắt gian cháu dâu mình? Tôi không lạ gì cái sự đố kỵ dở hơi của cô với cái Vũ, nhưng chưa bao giờ tôi lại nghĩ cô ngu đến vậy! Vì đố kỵ cháu mình mà bất chấp mặt mũi gia tộc?! Cô có nghĩ đến một khi cái tin con dâu nhà Nguyễn Hoài tư thông với đàn ông lan ra bên ngoài, phường đúc sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng như thế nào chưa?"
"Em... làm sao lại ảnh hưởng đến phường đúc? Cùng lắm... cùng lắm thì mất mặt chút thôi ạ..."
Một bạt tai giáng thẳng xuống mặt kẻ đang quỳ, ông Cả run người rít lớn. "Đồ ngu!"
"Trị...!" bà cụ Tý xót con, vội vã mở miệng can gián.
"U, u cứ để đấy con dạy nó. Còn không đánh cho nó đau sau này nó lại đem cái ngu cái dại ấy làm hại cả nhà!"
Thấy bà cụ buồn bã thở dài một cách khuất phục, ông Cả tiếp tục quay sang một thị Hằng vẫn còn sững sờ trố mắt.
"Thế nào? Còn chưa ngộ ra? Cả làng ta làm nghề đúc đồng từ tận thời Trần, cô nói cho tôi nghe xem thứ hàng được đặt làm nhiều nhất là gì?"
"Dạ là... lư hương, à không, là... tượng phật mới đúng ạ..."
"Đúng vậy, là tượng phật. Cô biết điều đó có nghĩa gì không?"
"Dạ..."
"Điều đó có nghĩa phần lớn khách hàng của chúng ta là người mộ đạo, chưa kể đến số chuông, đỉnh, lư hương, đồ tế cúng... mà chúng ta cung cấp cho nhà chùa khắp nơi hằng năm. Từ cổ chí kim đồng là thứ chất liệu thiêng liêng, chân thành hơn sắt, cao nhã hơn vàng, đạo nghĩa nặng mang với tổ tiên đất Việt, mỗi một Phật phẩm Tình Nghĩa Đồng Đạo bán ra ngoài cần phải được đúc nên từ tay người nhân đức vẹn toàn, gia can trong sạch, thế mới không làm bẩn cái thiêng cái linh của các vật thờ cúng. Nếu bây giờ đột nhiên truyền ra ngoài mợ Hai Nguyễn Hoài là một đứa lẳng lơ dâm loàn, bất trinh bất tiết... thì liệu chữ thiêng chữ linh chúng ta còn giữ nổi sao? Sư sãi tăng đồ sẽ còn tìm đến chúng ta? Phật tử sẽ vẫn tin cậy mà phó thác tín ngưỡng vào một gia tộc nhuốc nhơ bẩn thỉu?"
Thị Hằng hoảng loạn, mặt chuyển màu xám nghoét, ánh mắt hoang mang bất định.
"Sao... lại nghiêm trọng đến thế được ạ...? Thằng Hai... thằng Hai chẳng phải trước đây cũng điều tiếng ngợp giời hay sao ạ...? Nào đã bao giờ ảnh hưởng gì đến việc làm ăn của nhà ta đâu?"
Ông Cả lắc đầu, ra dấu cho Dương đáp thay. Cậu cung kính hướng mắt về phía cô mình nhỏ nhẹ nói.
"Đấy là vì cháu trước giờ chưa hề vào đến lò đúc, chưa từng chính thức được công nhận là một người thợ nghề. Cái Vũ lại khác, em ấy đã từng tô khuôn nặn tượng, vào ngày cúng tổ nghiệp cũng đã dập đầu trước Đức Thánh Khổng nhận lấy chữ nghề. Việc này tuy thiên hạ không phải ai cũng chú ý, song có một điều chắc chắn là khi tin xấu bị truyền ra, đối thủ cạnh tranh của chúng ta nhất định sẽ moi điểm đó ra để nồm nam thổi gió làm to chuyện, cuối cùng nhấn chìm danh tiếng và phật phúc của chúng ta, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh kế của phường đúc sau này."
"Đúng vậy," không để tâm đến vẻ hãi hùng trên mặt em gái và mọi người xung quanh, ông Cả tiếp lời con trai. "Lần này nếu không phải thằng Hai nhanh trí biến tất cả mọi chuyện thành sự hiểu lầm, cô nghĩ mình còn có khả năng yên ổn ăn trốc ngồi trên ở căn nhà này sao?"
Cậu Cả Phát vẫn luôn trầm lặng từ nãy đến giờ bỗng nhiên lên tiếng.
"Khoan đã thưa thầy, ý thầy là... sự vốn có điều mờ ám, và chú Hai đã hay chuyện ngay từ đầu?"
Ngay lập tức, không đợi ông Cả mở miệng, Hai Dương đã mỉm cười thưa đúng. Trước loại phản ứng thản nhiên này, Phát tự dưng tỏ ra nghiêm khắc quở trách em trai mình.
"Chưa nói đến cái chuyện mờ ám kia đầu cua tai nheo ra sao, riêng việc chú đã biết mà không thưa lên thầy sớm, lại cố tình chờ trong phòng cậu Huy cho đến khi có người đến bắt gian là thế nào? Vậy thì chú và cô Út có gì khác nhau, có ai lo gì đến mặt mũi của thầy đâu!"
Tất cả ánh mắt lập tức đổ dồn lên Dương, nãy giờ bị choáng ngợp bởi ông Cả và cô Út, họ nào có chú ý đến điểm này. Cũng may cậu Cả là người sâu sắc, nhanh đến thế đã moi ra được điểm mù trong loạn cânh.
Dương nhìn một loạt mọi người trong phòng, dừng lại khá lâu trên vợ mình rồi bình tĩnh đối đáp.
"Anh Cả này, tôi làm như thế lại chẳng vì sự yên bình trong tương lai của cả nhà sao? Cái Vũ đang yên lành thì đột nhiên bị người ra chuốc say lừa vào phòng cậu Huy, kẻ này còn bày cho cậu ấy cải trang phòng mình thành phòng của vợ chồng tôi để sau này tiện dồn cái Vũ vào con đường lỗi đạo, rõ ràng muốn cho em ấy vạn kiếp bất phục. Nếu tối qua tôi đưa cái Vũ về phòng và