Cả con trăng sau đó, họ Nguyễn Hoài ngoài mặt vẫn đâu vào đấy, cuộc đình công của các lão kỳ cựu dường như chẳng mấy ảnh hưởng đến cục diện hiện thời.
Số là, cậu Hai nhà này như đã định trước thế trận, sau buổi đình công ấy vài ngày thì đám thợ từ làng ngoài cũng đã đến tận cửa đình. Lúc này các cụ trong họ mới à ra cơ sự.
Hóa ra, nó mạnh mồm thế là có chuẩn bị tất! Có người gật đầu khen, đa phần lại cau mày lắc khẽ. Trù bị trước thì thế nào? Số thợ này cũng đâu thể thay đám thợ làng gồng gánh gia nghiệp? Rồi cậu Hai cho người ngoài vào làng như thế, thiên hạ biết được thì còn nước non gì? Nên nhớ, làng họ là làng nghề gia truyền đấy!
Cả Phát có lẽ là người vui nhất khi nhận được tin này. Hắn cười khà khà rót chè cho bà Cả, tay vỗ đùi ra chiều sung sướng lắm.
"Con đã bảo u rồi mà! Cái thằng đấy nó chỉ được đến thế thôi...! U xem, nó lại chẳng giở thói khôn vặt ra rồi đấy?"
Bà Cả không nói gì, chỉ lặng lẽ nhổ bã trầu vào ống.
"Bây giờ, chỉ cái đám thợ phó trẻ dại mới cùng hùa vào với nó, chứ các cụ nhà ta thì ai nấy đều ngán ngẩm nước đi này quá đỗi. Chỉ gỡ được khó khăn trước mắt, lại gây ra mối họa về sau không biết chừng. Cả một cái gia nghiệp lớn chừng này, lại cho quân du thủ du thực cùng vào dự cuộc, chẳng sợ chúng sau này đem bí quyết gia truyền phát tán ra ngoài? Đúng là ngựa non háu đá, phen này thì u yên tâm rồi nhé, nó địch thế nào lại với con?"
Nom bộ dáng con mình có vẻ đắc chí, bà cả chậm rãi lắc đầu dịu dàng nói.
"Lần trước, sự ở mường Muổi, nó chả về được đây là gì?"
Cả Phát suýt nữa đã há mồm bảo chỉ tại cái Ly để lộ tin tức, nhưng rồi ngậm lại đúng lúc. Việc này cứ để vợ chồng hắn tự xử với nhau, can hệ u vào chỉ tổ thêm phần rối rắm. Nói cho cùng, hắn cũng không muốn Ly bị bà trách quở. Phát đã che chở cho người đàn bà đó quá lâu, lâu đến độ nó như đã trở thành một loại bản năng. Dù rằng... thị cứ suốt ngày ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng*, hắn cũng không thể dằn được ham muốn bảo vệ vợ mình.
(*Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng: Sinh hoạt ăn ở tại gia đình nhưng không lo toan công việc của gia đình mà lại đi lo toan, sốt sắng việc đâu đâu chẳng mang lại ích lợi gì)
Phát thở dài, lảng tránh vấn đề trước mắt.
"Thật thì lần này con chẳng cần làm gì, cái kiểu ngông ngáo như nó, tiếp theo cũng tự đào huyệt chôn mình, u cứ chờ xem."
Mân mê miệng ống nhổ lau đi vệt bã trầu đỏ đọc, bà Cả trầm giọng, mắt đột nhiên sâu thẳm.
"Có phải là tự chôn hay không, còn chưa biết được."
Hắn nhíu mày. "U nói thế là sao ạ?"
Bà Cả ngẩng đầu, mặt ra chiều đăm chiêu suy nghĩ, môi mấp máy mông lung buông lời.
"Nếu nó làm sai, thế sao mãi đến giờ, thầy cậu vẫn chưa lên tiếng? Sợ là sự có điều chi sâu sắc mà ta chưa nhìn ra được. Có lẽ... thầy cậu đã tính hết đường lui cho nó, rồi cũng muốn dụng tâm mài giũa, nên mới để mặc nó làm càn...?"
Lời này của bà Cả đã thành công kéo một Cả Phát đang u mê trong tự đắc ra ngoài hiện thực. Phải rồi, rõ ràng nó hành xử điên rồ như thế, thầy lại chẳng có vẻ gì bực bội cáu tiết cho cam...
Đành là ông dạo này có bệnh trong người, cả ngày chỉ nghỉ ngơi trong nhà, nhưng lẽ nào đến an nguy gia nghiệp cũng chẳng chút đoái hoài? Thầy hắn rất trọng chữ "nghĩa", dạo trước lại vô cùng thưởng thức cái màn hiên ngang đứng trước toàn tộc che chở người ơn của thằng em hắn, có khi nào đã thật sự nảy ra ý định rèn người, muốn mượn việc lần này để dạy cho Hai Dương cách lèo lái gia nghiệp?
Quả là gừng càng già càng cay, cũng chỉ có tầm ngầm như u hắn mới lường ra sự này.
"Đội ơn u đã thức tỉnh," Cả Phát thở dài, chắp tay vái mẹ. "Không có u nhắc nhở, con suýt đã lơ là cái lẽ này. Rõ ràng... rung đùi ngồi xem đối thủ rơi đài hoàn toàn không thích hợp ở thời điểm hiện tại."
"Vậy cậu định thế nào?" vẫn cái bộ dáng khoan thai, bà Cả nhũn nhặn hỏi. "Phía u không thể giúp cậu rồi, dạo này thầy cậu cứ đâm đầu vào chim chóc thôi, u chịu không đoán ra ý ông ấy."
"Thôi u đừng đi phiền thầy ạ, kẻo lại bị hoài nghi," hắn vội can. "Sự này cứ để con lo."
Nói rồi, mắt hắn bừng lên sự giảo hoạt âm hiểm.
"Đời này, đâu chỉ có vợ chồng nó là biết cho mèo ăn mỡ?"
Mợ Ly giấu mình sau cửa nách của gian, khẽ thở dài.
Số gã em chồng sao mà khổ, đã thằng anh muốn giết, giờ con mẹ cũng không tha. Rõ ràng đêm ấy thị còn nghe lén được bà Cả tỏ ra vô cùng tiếc thương đứa con thứ không ruột rà, ấy mà nay đã trở mặt thành người xa lạ rồi...
Hóa ra, nước đúng là không nồng bằng máu. Đã không là ruột mình dứt ra, thế thì đều có thể cho lên thớt cả.
Ván cờ này, có lẽ thị không nên lôi cậu Hai xuống. Dù gì, có thù với thị cũng chỉ có Lưu Vũ kia. Người đàn ông ấy còn nặng tình với thị như vậy, thị làm sao có thể đang tâm ám hại bây giờ?
Nhưng mà... làm cách nào để không liên lụy gã nhỉ? Với cả, thị cần tìm hiểu thêm ý định của chồng mình, để chắc chắn nó không xung đột với kế hoạch đã vạch ra của thị.
Những con người cổ đại này, thị sẽ không làm con cờ cho họ mặc sức khiển sai. Thị mới là người thắng cuối cùng của trò chơi này, giành lại tôn nghiêm và thanh bình trong cuộc sống. Nói cho cùng, sách vở và phim ảnh cũng từng đề cập, đời người có mấy ai được trọn vẹn yên ấm đâu? Có lẽ những thứ này đều là một loại thử thách sống. Chỉ cần thị bền chí kiên gan vượt qua, tất cả đều sẽ chỉ là hồi ức một thời đen tối.
Cũng vì... mợ Ly nhà này thật sự căm ghét loại cảm xúc đen đúa lởn vởn trong đầu mấy tháng nay. Đố kỵ, nhỏ nhen và căm hờn. Chúng hèn đớn và nhơ nhuốc vô cùng. Chúng không phải thị! Không phải!
Thị phải quay về làm một Lưu Ly sáng trong rực rỡ như trước, sống thẳng lưng không thẹn với lương tâm!
Chỉ cần thị Vũ ra khỏi nhà này. Tất cả sẽ yên bình như trước. Đúng vậy.
Thiếu phụ thanh tú vừa nghĩ suy vừa đi vào bóng đêm u uất, lưu lại chỉ là chút gì đó của thiện tâm bị mất và tiếng thở dài bất lực của lòng người.
Cùng với chúng, là cái lắc đầu khe khẽ đầy chán chường của một người đàn bà nấp sau gốc cây xoan. Rất nhanh chóng, người đó nhấc váy đuổi theo thiếu phụ vào bóng đêm sầu thảm.
Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình bọ. Đã muốn hại người, ắt có người muốn hại mình. Ác tâm là một thứ bệnh dịch có sức lây nhiễm ghê gớm.
Loài người mới thật lạ thay, muốn làm chủ bản thân, lại cứ giẫm chân người khác.
Có lẽ, thế mới chính xác là người.
.
Ai mưu ai chước mặc ai, vợ chồng Hai Dương vào những ngày này vô cùng an ổn. Cậu Hai thì càng phờn phơ hơn cả, ban ngày ở xưởng ra vẻ anh tài bao nhiêu, đêm về đến lúc xài vợ lại ra phường vô lại bấy nhiêu.
Có lẽ là ngày càng quen hơi, cái việc tình ái lại càng thêm sỗ sàng càn rỡ. Cậu vu hết những ấy đều do cái gọi là "sang chấn tâm lý" mà cô Ba nhắc đến, lúc xài vợ bèn hồi sấp hồi ngửa vặn vẹo trăm đường. Vợ cậu làm sao từ chối cho được? Đặc biệt, có lần cậu vì dại gái, lại vô tình lộ ra dung mạo ả kia vô cùng giống nàng; chút chống đối trong lòng mợ Hai thế là tiêu tan theo gió.
Mãi cho đến một ngày, vợ ai đó nửa đêm bị lôi dậy làm tình làm tội, quẫn quá mới khàn giọng than rằng:
"Em hỏi cô Ba lại rồi, phương pháp chữa trị ác bệnh của anh... rõ ràng không bao gồm mấy cái trò quái quỷ này...!"
Cuộc vui đang đến hồi gay cấn, thế mà lại bị con vợ nện cho một câu điếng người, cậu lạnh mặt áp đè lên lưng nàng, bực bội nói gàn.
"Em lại đi tìm cái con đó? Tôi đã bảo em không được đi tìm nó nữa mà?!"
"Anh chỉ bảo không được mặc đẹp trước mặt thị thôi..."
"Còn trả treo? Rõ ràng em đã hứa...!"
Sự xảy ra sau câu ấy, mợ Hai cũng chẳng còn sức mà cãi lại nữa.
Đức ông chồng của nàng, càng đắm chìm vào thú vui hoan lạc thì lại càng sao sao ấy, cứ như thành một người khác luôn vậy! Bao nhiêu ngoan ngoãn, ôn hòa... đều trôi tuột xuống mương xuống rãnh cả. Những