Mặc Nham nhìn Ngũ Vận Uyển, hoá ra cô gái này đã yêu Nam Ngự đến vậy rồi, cô đã lún vào quá sâu, giống như Mặc Chiêu Huyên năm đó.
Anh ta đã khuyên Chiểu Huyên biết bao lần, đừng quá thân thiết với Nam Ngự, càng đừng yêu cậu ta, nhưng trong lòng Chiều Huyên đã rất thích, rất thích Nam Ngự, thậm chí còn vì cậu ta mà hy sinh tuổi thanh xuân của mình...!
Anh ta cất lời: “Cô đừng cố ý bào chữa cho cậu ta nữa.
Cô mới ở bên cậu ta mấy ngày mà đã hiểu cậu ta như vậy? Tôi quen cậu ta hai, ba mươi năm nay rồi, tôi hiểu cậu ta hơn cô”
Ngũ Vận Uyển thấy sự hiểu lầm này đã tích tụ nhiều năm, cô không thể giải quyết được ngay.
Vì thế cô đổi chủ đề: “Anh rất quý em gái mình đúng không? Chắc chắn quan hệ của hai người rất tốt.”
Lời của Ngũ Vận Uyển khiến ánh mắt Mặc Nham thoáng qua một tia buồn bã.
Nghĩ đến Chiêu Huyên, anh ta luôn nhớ tới khi còn thơ bé hai anh em cùng chơi với nhau trong công viên.
Từ nhỏ Chiêu Huyền đã luôn thích đi theo anh ta, anh ta còn chê phiền nên không chịu đưa đi cùng.
Mãi cho đến khi ba mẹ đều mất, Mặc Nham mới phát hiện mình chỉ còn một mình cô bé bám đuôi này là người thân.
Cô còn rất nhỏ, cần được bảo vệ, khi
đó anh ta mới hiểu được gánh nặng và trách nhiệm trên vai mình.
Mặc Nham nói nhỏ: “Ba mẹ tôi đã qua đời từ hơn mười năm trước, Chiều Huyên là người thân cuối cùng và duy nhất của tôi.”
Ngũ Vận Uyển cũng thấy rất buồn bã.
Cô muốn tiếp tục chuyển về chủ đề chính,