Dứt lời, ngay sau đó anh trở lại số pha chỉnh màn hình góc máy tính lại bình thường, đeo tai nghe.
Kiều Phương Hạ chỉ cảm thấy mình đã mất hết mặt mũi! Bị nhiều người nhìn thấy một mà xấu hổ như vậy, cũng không biết vừa nãy đã quay được bao nhiêu, có người nào nhận ra cô hay không.
Cô liếc mắt nhìn Lê Đình Tuấn đang bị một luồng áp suất thấp bao xung quan cơ thể, trực tiếp kéo chăn kéo qua đỉnh đầu che mình kín mít.
Sau một lúc lâu, cô ảo não khẽ đánh nhẹ miệng mình, ai bảo nó nói nhiều làm chi!
Lê Đình Tuấn nhìn cô, lại rũ mắt nhìn di động đang rung lên.
Là tin nhắn thoại Tô Minh Nguyệt gửi tới, anh có chút bực bội không muốn để ý.
Lát sau Vô Nhật Huy khẽ gõ cửa phòng nhẹ giọng nói với Lê Đình Tuấn: "Cậu chủ, cô Tô mới vừa gọi điện thoại tới, hình như cô ấy đang đợi ở cục hàng hải.
"
"Kêu cô ta tự trở về.
" Lệ Đình Tuấn không đợi anh ta nói xong đã lạnh lùng trả lời.
Vô Nhật Huy sửng sốt, lại nhìn Kiều Phương Hạ trên giường bệnh, ngay sau đó thấp giọng trả lời: "Vâng ạ"
Tuy rằng Kiều Phương Hạ không nói gì cả nhưng Lê Đình Tuấn cảm thấy Tô Minh Nguyệt có vấn đề.
Anh cầm lấy di động nhìn thử, mở ra nhật ký trò chuyện hai ngày trước, quả nhiên có một cuộc điện thoại anh không biết là của Kiều Phương Hạ.
Ánh mắt anh hơi lóe, lại chuyển mắt nhìn Kiều Phương Hạ đang trốn trong chăn.
Hôm nay trước khi rời khỏi Hoàng Gia bà Trần đã kéo anh nói mấy câu, Kiều Phương Hạ và Đình Trung vẫn luôn ở nhà chờ anh trở về đến hai ba ngày, nhưng mà hình như từ buổi chiều ngày hôm qua cảm xúc của cô có gì đó không ổn.
Anh không nhận được điện thoại của Kiều Phương Hạ, là cuộc gọi gọi tới vào giữa trưa hôm