Sáng sớm mặt trời đã chiếu sáng bên trong cửa kính làm cô thức giấc.Cô tĩnh dậy nhìn đồng hồ gần bàn bên cạnh đã là 7h....Cô nhanh chạy vào nhà vệ sinh sửa soạn vệ sinh cá nhân.
Xong Mỹ Tuệ chợt nhớ bản thân không có quần áo....quần áo hôm qua dơ rồi.Cô tính tìm lại quần áo cũ nhưng không thấy:
Quần áo mình đâu rồi? Mặc kiểu này làm sao ra ngoài.
Lúc này Mỹ Tuệ nghe có tiếng gõ cửa.Cô mở cửa phòng vệ sinh đã thấy người làm của anh mang mấy bộ quân áo.
Tất cả những thứ này cậu chủ đã kêu chúng tôi chuẩn bị, Tiểu thư có cần chúng tôi giúp gì không!
Quần áo hôm qua cô đưa tôi mặc lại được rồi
Xin lỗi tiểu thư quần áo hôm qua chúng tôi nhưng chưa khô e là...
.
Vậy sao, cảm ơn chị!
Vậy chúng tôi xin phép ra ngoài.
Cô nhìn một lượt quần toàn thấy đây là hàng hiệu , một người bình thường như cô muốn mua cũng chả được.Toàn là những quần áo đẹp ra mới nhất của năm nay của hãng DIGHT....một trong những hãng thời trang lớn.
Cô lựa một hồi cũng cũng chọn một áo đầm dài qua cổ chân mình...Bình thường cô không hay mặc đầm hay váy chỉ mặc quần với áo sơ mi và chỉ mang thêm mỗi cái áo khoác mà thôi.
Thế là Mỹ Tuệ thay đồ xong cầm theo túi, cô xong cũng là 15p sau..xuống nhà cô chợt nhìn thấy anh đang ai đó ăn sáng?
Anh ngước nhìn cô!
Em hãy qua đây ngồi ăn sáng đi.
Cô đi xuông dưới rồi lên tiếng nói với Trịnh Hàn:
Không cần đâu tôi không muốn làm phiền anh nữa!
Tôi không thấy phiền đâu!
Không sao tôi muốn về để đi làm không là trễ mất.
Không sao tôi sẽ đưa em đi bằng xe tôi!
Chợt bà quản gia lên tiếng!
Thưa tiểu thư cô nên qua đây ăn sáng đi ạ! Cậu chủ chờ cô 15 phút rồi ạ.
Anh ta đang chờ cô ăn sáng sao trong đầu cô hiện lên suy nghĩ.Cô thấy vậy cũng liền qua bàn ngồi ăn cùng anh.
Tôi sẽ qua ăn.
Bà quản gia kéo ghế cho cô ngồi.
Mời tiểu thư!
Cảm ơn!
Trên bàn bây giờ toàn là là những món ăn ngon mà cô chưa từng được thưởng thức. Lúc này bụng cô lại kêu.
Croc Croc
Cô chợt đỏ mặt xấu hổ,trước tiếng kêu của bụng đói.có lẽ hôm qua cô chưa kịp ăn gì nên mới thế này.
Anh mĩm cười nhìn cô.
Được rồi em ăn đi.
Cậu chủ cười khiến Bà quản gia ngạc nhiên , Đây là nụ cười rất hiếm khi cậu về đây,nhìn anh đầy hạnh phúc khi nhìn cô.
Cuối cùng hai người ăn xong, anh thì kêu bà quản gia:
Lên lấy áo và túi xách của tôi xuống đây đi.
Vâng cậu chủ.
Cô tính đi nhưng bị anh lên tiếng!
-Em chờ tôi một chút , tôi sẽ đưa em đi!
Không cần đâu tôi sẽ tự đi được.
Cô xong liền nhanh chóng đi ra khỏi nhà xong.
Anh lấy đồ xong rồi cũng vào xe đi theo cô.Xe chạy trước mặt Mĩ Tuệ thì có tiếng nói của anh làm cô giật mình.
Lên xe đi.
-Không cần đâu tôi có thể..
Chưa nói hết câu đã bị ánh mắt của anh nhìn chằm chằm. Cô sợ hãi cuối cùng mở cữa vào trong xe.
Lúc lên xe không khí trở nên im ắng.Cô thấy vậy nên đành lên tiếng.
Hôm nay con gái anh có thể xuất viện được rồi.
Ừm
Anh nói vậy không biết nói thế nào để nối tiếp câu chuyện nên cũng đành im lặng đến khi amh chở cô tới bệnh viện.Tới nơi.
Cảm ơn anh đã đưa tôi tới bệnh viện.Anh đi cẩn thận.
Ừm!
Sau đó cô quay đi ,Đi vô bệnh viện, miệng còn lẩm bẩm.
Anh ta đúng