Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày Huỳnh Hoa dậy sớm chuẩn bị cơm cho cả nhà rồi vội vã đến chỗ làm. Nhưng hôm nay khác với mọi ngày một chút, những bước chân cô dường như mênh mang vô định. Huỳnh Hoa vẫn còn nhớ rõ những lời anh kể về giấc mơ kia, cô suy tư về nó vì hơn ai hết cô biết rõ ý nghĩa của nó. Như một điềm báo trước có cơn giông bão sắp đổ trút xuống đời cô, giấc mơ của anh không phải chỉ đơn giản là mộng mị, nó là chuyện thật, những ngày qua cô không muốn anh lo lắng nên không nói. Nhưng có lẽ dù cô không nói anh vẫn có thể cảm nhận được bằng linh cảm.
Vì mãi nghĩ khiến bước chân cô chậm lại, nên khi đến trại dệt hơi trễ hơn mọi ngày một chút. Cô vừa bước vào đã có tiếng xôn xao:
- Cô ta tới rồi kìa, cô ta tới rồi kìa…
Huỳnh Hoa không để ý lắm những lời bàn tán xung quanh, cô đến thẳng vị trí và bắt tay vào làm việc của mình, tiếp tục dệt khúc lụa hôm qua còn dang dở. Trong tiếng ồn ào của khung cửi đang hoạt động có tiếng người bàn tán:
- Mọi người đoán xem hôm nay thiếu gia có đến không?
- Đương nhiên là đến rồi, thiếu gia để ý cô ta mà. Có ngày nào mà thiếu gia không đến để nhìn ngắm cô ta đâu.
- Cô ta thật có phúc được thiếu gia để ý, tiền công cao hơn chúng ta, lại được khen nào khéo tay, nào dệt dẹp…
- Chịu thôi, ai bảo cô ta đẹp, làm thiếu gia chết mê chết mệt. Chúng ta nói vào có nước bị đuổi việc.
- Ừ.
- Nghe đâu cô ta có chồng rồi.
- Nhìn không giống lắm.
- Dù sao cũng phải khen cô ta chỉ mới vào đây làm được một tháng, lần đầu gặp mặt đã hớp được hồn của thiếu gia.
- Tại người ta có bản lĩnh.
- Thứ đàn bà lẵng lơ, có chồng còn dụ dỗ đại thiếu gia.
- Ganh tỵ à?
- Không phải, ai thèm ganh tỵ, tôi ghét ả.
Từ ngày vào nơi này để làm công Huỳnh Hoa đã nghe rất nhiều lời bàn tán, đến bây giờ thì dường như đã trở thành quen. Có tiếng người xôn xao:
- Đến rồi, đến rồi, thiếu gia đến, im mồm hết đi. Coi chừng bị đuổi cổ cả bây giờ.
Ai nấy ngay lập tức im bặt, từ ngoài có ba bốn người bước vào, đi giữa là một thanh y công tử. Thân người y cao ráo, đôi môi luôn treo nụ cười và đôi mắt rất mực đa tình. Trong trại dệt có khá nhiều tiểu cô nương nhìn y say mê nhưng y không hề ngó tới. Từ ngày Huỳnh Hoa vào làm đúng một tháng y đến thăm trại dệt theo lời cha, và rồi gặp được cô, y bắt đầu mê đắm. Sau hôm đó ngày nào y cũng đến, có khi chỉ để nhìn cô một chốc lát, có khi y đến trò chuyện với cô vài câu rồi rời đi. Ngày tháng cứ trôi qua, cô biết y tên Vĩnh Lộc, con một của Phan gia – người giàu nhất của thị trấn này nhờ kinh doanh tơ lụa. Năm nay y hai mươi lăm tuổi, tuy đa tình nhưng vẫn chưa chọn được người kết tóc trăm năm và có lẽ cô là người y chấm chọn.
Ngày hôm nay y cũng đến, y đến bên cạnh xem cô dệt vải. Những người đi cùng y ban nãy tản ra đôn đốc mọi người làm việc. Y đứng nhìn cô một lúc lâu thấy đôi tay cô vẫn đang đều đều thì lên tiếng:
- Thanh Mai, trả lời cho ta biết…
Huỳnh Hoa dịu giọng:
- Công tử muốn biết gì?
Thanh Mai chính là tên gọi của Huỳnh Hoa khi đến với trại dệt này. Vĩnh Lộc hạ giọng:
- Hôm qua ta nói ta yêu nàng.
Huỳnh Hoa cười dịu dàng:
- Tấm lòng của thiếu gia Thanh Mai đã hiểu, Thanh Mai cảm ơn.
- Ta muốn cưới nàng làm vợ, nàng bằng lòng chứ?
- Không.
- Tại sao?
- Vì Thanh Mai là gái đã có chồng.
Vĩnh Lộc dường như hơi khựng lại một chút.
- Ta không tin.
- Nhưng đó là sự thật.
- Được rồi, là ta đến muộn. Sau này ta và nàng có thể trở thành bạn nhau không?
- Có thể.
- Vậy chồng của nàng cũng là bạn của ta, hôm nào nàng cho ta gặp huynh ấy có được không?
- Để làm gì?
Huỳnh Hoa vẫn thản nhiên quá làm Vĩnh Lộc hơi chững lại.
- Chỉ là muốn gặp mặt trò chuyện vài câu, nhưng dường như điều đó là không thể.
Huỳnh Hoa im lặng, Vĩnh Lộc tiếp:
- Ngoài điều đó ra ta còn muốn hỏi vài thứ xem công việc huynh ấy thế nào lại để nàng phải bôn ba làm công cho trại dệt của ta. Nếu công việc huynh ấy đang làm không đủ nuôi sống gia đình, cô nương bảo anh ấy đến đây, ta nói với cha ta sẽ nhận anh ấy vào làm trong sơn trang. Công việc nhẹ nhàng nhưng tiền công thì hậu đãi. Cha ta đối với ai cũng vậy…
- Đa tạ lòng hảo tâm của thiếu gia, Thanh Mai xin cảm ơn. Nhưng từ trước đến nay thiếu gia đã quá hậu đãi cho Thanh Mai rồi, Thanh Mai không dám nhận thêm nữa… Công việc của tướng công hiện giờ đang rất ổn.
- Ta hiểu rồi.
Vĩnh Lộc đi rồi Huỳnh Hoa đứng lặng một lúc lâu mới hít hơi sâu tiếp tục công việc của mình. Cô đang nghĩ về giấc mơ của anh đêm qua, mọi thứ có thể trở thành sự thật bất cứ lúc nào. Trưa hôm ấy trên đường về cô ngẩn người ra suy nghĩ về những chuyện vừa mới xảy ra nên vô tình không nhận ra từ rất xa phía sau có đôi mắt dõi mãi theo mình.
***
Về đến cửa nhà cô nhìn thấy anh đang ngồi thổi tiêu thì chững lại một lúc mới bước vào. Nghe tiếng chân anh nghiêng tai hỏi:
- Huỳnh Hoa, em về phải không?
- Ừm, em về rồi.
Cô đến chùi vết nhọ dính trên mặt anh cười nói:
- Lại nữa rồi, ngày nào cũng để chúng dính lên mặt.
- Bởi vì anh không nhìn thấy mà.
- Hôm nay lại đến ngày phát độc, anh uống thuốc chưa?
- Vẫn chưa.
- Anh thật là, bây giờ đã trưa rồi còn chưa chịu uống thuốc vào, để đến lúc độc phát mới tìm thuốc thì lại muộn. Lần nào cũng vậy…
Cô bỏ giỏ đồ lên bàn lại đầu giường lấy lọ thuốc, trút từ đó ra hai viên dược hoàn đặt vào tay anh. Xong cô rót tách nước đầy, gở chiếc ông trúc trên tay anh bỏ xuống bàn nhét tách nước vào.
- Uống vào ngay đi.
- Được rồi.
Đợi anh uống xong cô úp chiếc tách trở lại chiếc khay trên bàn cười nói:
- Như vậy phải ngoan hơn không. Thôi anh ngồi đây, em vào kho cá rồi mình cùng ăn cơm.
Huỳnh Hoa vào bếp rồi Dương Long chợt đưa tay lên chạm vào má và đôi môi anh nở nhẹ nụ cười. Vừa vừa rồi cô lại hôn anh, nụ hôn của cô dịu dàng và nồng thắm quá. Cô đã cho anh biết thế nào là cảm giác hạnh phúc của một gia đình!
Bên ngoài bất chợt có tiếng chân người dừng lại, Dương Long nghiêng tai lắng nghe. Tiếng chân kia dừng lại một lúc vẫn không động tĩnh gì, Long lấy làm lạ cất tiếng hỏi:
- Ai ngoài cửa vậy?
Chàng thanh niên đang thập thò ngoài cửa nghe gọi giật mình buột miệng đáp:
- Tôi… tôi bị lỡ đường, đang khát nước, định ghé vào xin ít nước nhưng sợ làm phiền chủ nhà.
- Lão bá cần nước uống à?
- À… vâng.
Gã thanh niên ngoài cửa ngoác miệng ra nhìn Long, xém chút nữa y không trả lời được. Y rõ ràng còn trẻ vậy mà bị gọi là lão bá, y còn lơ ngơ chưa biết vì sao ban nãy y không hề đứng ngay trước cửa để nhìn vào vẫn bị phát hiện và bây giờ lại “được” trở thành lão. Dương Long cười hiền gọi:
- Không phiền, lão bá cứ vào đây đi.
Người kia bước vào nhà đưa mắt nhìn Dương Long sau đó dáo dác nhìn quanh. Dương Long chỉ tay lên bàn nói:
- Trên bàn có nước, ông muốn uống bao nhiêu thì cứ tùy ý.
Gã thanh niên không để ý câu nói của Dương Long, gã nhìn về phía ngưỡng cửa đi xuống bếp. Sau đó gã quay lại nhìn Long, bàn tay anh đang lần tìm chiếc ống trúc ban nãy Huỳnh Hoa tước đoạt từ tay anh bỏ lên bàn. Bây giờ có lẽ gã kia biết vì sao mình bị gọi là lão bá rồi, chỉ vì gã còn trẻ mà tiếng nói lại già, Dương Long lại không hề thấy nên mới gọi là lão bá. Gã nhếch môi thay cho nụ cười trước khám phá mới lạ của mình. Dương Long nghiêng tai lắng nghe, cảm thấy sao người kia cứ im lặng mãi nên anh lên tiếng:
- Lão bá, nước có sẵn trên bàn, ông cứ tự nhiên uống. Thứ lỗi tôi không nhìn thấy nên không rót mời ông được…
Gã thanh niên nghe vậy vội vàng rót nước rồi uống đánh ực một cái. Xong, gã vờ rối rít cảm ơn, chào từ biệt rồi quay người ra, ra đến cửa gã lập tức co giò chạy lẹ. Dương Long không thấy vẻ mặt thần bí của người kia nên hoàn toàn nghĩ gã chỉ là người khách lỡ đường bị khát nước không hề nghi ngờ bất cứ điều gì. Vừa rồi Huỳnh Hoa có nhìn qua khe vách thấy được gương mặt kẻ kia, cô thấy gã còn trẻ nhưng giọng nói lại già, cô cũng nghe rõ anh gọi kẻ kia là lão bá. Lý do kẻ kia đến là xin nước cũng không phải việc gì quan trọng nên cô không bước lên. Chỉ lấy làm lạ, một người lỡ đường vì sao đi tận đầu làng đến cuối làng rồi vào nhà cô xin nước mà không vào nhà của những người bên cạnh.
Lúc sau Huỳnh Hoa dọn cơm lên dịu giọng hỏi:
- Vừa rồi anh nói chuyện với ai vậy?
- Có một ông lão lỡ đường vào xin nước.
- Vậy à?
Huỳnh Hoa rót tách nước đưa lên môi hớp một hớp, thấy không có vấn đề gì, cô cười nói:
- Chúng ta ăn cơm thôi.
Sau bữa cơm trưa Huỳnh Hoa lại rời nhà đến trại dệt. Cô đi được một lúc thì bên ngoài có tiếng chân người rầm rập, một nhóm khoảng năm sáu người chạy đến dừng ngay lại trước cửa nhà của Huỳnh Hoa. Có tiếng người hỏi:
- Có đúng là nhà này không?
Tiếng đáp:
- Đúng vậy, chính mắt tôi nhìn thấy cô ta bước vào đây. Trong nhà có một thằng mù, chắc là chồng của ả.
Giọng nói là của “lão bá” ban trưa đến xin nước. Dương Long nghiêng tai lắng nghe, chầm chậm đặt ống tiêu lên bàn. Những kẻ bên ngoài nhìn nhau hàm ý rồi lao vọt vào nhà. Dương Long nghe tiếng động đứng lên nghiêng tai cao giọng hỏi:
- Các người là ai, tự dưng xông vào đây là có ý gì?
Một tên đứng ở cửa lên tiếng:
- Bắt hắn.
Sau mệnh lệnh, có hai bàn tay chộp lấy hai cánh tay của Dương Long. Vừa nãy khi nghe những kẻ này bàn tán bên ngoài, anh biết có chuyện không lành liền bỏ ống tiêu xuống và rút đoản kiếm. Vừa bị nắm lấy, Dương Long lập tức vùng mạnh tay phải lia kiếm sượt qua cánh tay kẻ đứng bên phải và lướt qua vai kẻ đứng bên trái. Tuy Dương Long mất hết nội lực nhưng những chiêu thức võ công anh không quên, khi nãy những kẻ này chạy vào anh nghe rõ chỉ có tiếng chân của năm người. Sau ngày anh và cô cùng rời khỏi Bình An trấn Huỳnh Hoa luôn bắt anh mang theo bên người thanh đoản kiếm phòng thân, bên trong cô thẩm thuốc mê cực mạnh, chỉ cần tạo vết xước đối phương nhất định ngã ra bất tỉnh.
Hai kẻ vừa rồi nhào nhanh lại toan túm lấy anh, không ngờ vừa chạm vào lập tức bị phản công. Một kẻ bị rạch vào tay, kẻ bị vết thương trên vai, cả hai cùng ngã ra bất tỉnh. Ba tên còn lại liền phát hoảng, không hẹn cùng im bặt đưa mắt nhìn nhau. Dương Long nghiêng tai lắng nghe, bên ngoài có tiếng mưa tí tách khiến anh không thể xác định vị trí hai trong ba người còn lại. Bởi vì ban nãy khi anh hỏi chỉ có tên ngoài cửa lên tiếng, nhưng hắn và anh cách nhau chiếc bàn, anh bây giờ lại không đủ sức phóng qua cái bàn dùng một chiêu thủ thắng. Tiếng mưa lại át tiếng hơi thở của hai tên còn lại, vừa rồi khi bọn họ chạy vào tiếng chân đan xen khiến anh không xác định được vị trí của chúng.
Việc cần làm của anh bây giờ không phải là dây dưa với bọn người này mà là dùng một chiêu để gây thương tích cho một người. Chỉ cần bao nhiêu đó thôi là đủ rồi, vừa rồi hạ được hai tên nên chỉ còn lại ba tên. Dương Long nắm chặt đoản kiếm trong tay, nghiêng tai lắng nghe. Tên đứng ngoài cửa máy mắt với hai tên đứng bên trong, hai tên kia chớp chớp mắt không hiểu. Thấy đàn em không hiểu y dùng tay ra dấu, thời gian chầm chậm trôi qua. Lúc sau trên đôi môi mấy kẻ kia nở nhẹ nụ cười.
Bọn người ấy tuy có võ công nhưng không cao, được sai đi làm nhiệm vụ cứ nghĩ Dương Long là người bình thường, chỉ cần đến bắt là được. Nào ngờ đến nơi chúng mới phát hiện ra gã mù này không đơn giản. Vung tay một cái hai tên đồng bọn của chúng té lăn quay. Ba tên còn lại nhìn thấy không thể không ngán ngại nhưng chúng biết chúng có lợi thế hơn vì đối phương không nhìn thấy chúng.
Sau khi ra dấu tay xong, ba kẻ cùng gật đầu. Một tên xông lên, Dương Long nghe được tiếng chân của gã lập tức vung kiếm chém tới, anh không cần biết có thủ thắng hay không, anh chỉ biết nếu chần chừ không ra tay, anh sẽ gặp càng nhiều nguy hiểm. Kẻ kia nghiêng người né được, anh còn chưa kịp ra chiêu thứ hai thì bên hông trúng một cú đấm, Dương Long loạng choạng còn chưa xác định phương hướng kẻ địch thì những những ly tách đổ bể rổng rảng. Gã đứng ngoài cửa nhanh tay hất những thứ trên bàn xuống làm nhiễu âm thanh, đã biết được nhược điểm của kẻ địch rồi thì không thể không tận dụng.
Dương Long chỉ cảm nhận được cú đấm khác đấm thẳng vào bụng, anh liền cảm thấy đau buốt thần trí mơ hồ. Ngay sau đó có bàn tay lực lưỡng túm lấy anh ném thẳng vào vách nhà, khi rơi xuống thắt lưng và tay phải anh bị bàn chân mấy kẻ kia đè lên khiến anh không thể cử động. Dương Long nghe toàn thân đau buốt, biết không thể phản kháng nữa anh chỉ còn biết nằm dài thở dốc. Bàn tay mạnh bạo giật đoản kiếm trong tay anh. Có ai đó hỏi:
- Đại ca, bắt được rồi, giờ tính sao?
- Đại ca, hắn làm bị thương người của ta, giết quách đi cho xong.
Tên được gọi là đại ca đáp:
- Khoan đã. Cậu chủ chỉ nói làm sao cho cô ta tự nguyện ngã vào lòng mình chứ không bảo giết chồng cô ta.
- Nhưng một khi hắn còn sống thì cô ấy không bao giờ ngã vào lòng cậu chủ.
- Để ta xem đã…
Gã đại ca vừa dài giọng vừa nắm tóc Dương Long kéo mặt anh ngửa lên:
- Nhìn kỹ lại thì hắn đẹp hơn cậu chủ. Có lẽ chỉ vì chút bảnh bao này nên dù bị mù cô ta vẫn thương chết thương sống.
- Đại ca.
- Ta có ý này, rạch mặt hắn cho hắn biến thành ác quỷ thử xem cô ta còn thương hắn hay vừa nhìn vào đã sợ chết khiếp mà bỏ chạy.
- Đại ca quyết định không giết hắn sao?
- Ừ. Dù sao chúng ta cũng là gia đinh, từ trước đến nay có bao giờ giết người đâu.
- Vậy… bọn đệ ra tay nhé.
- Đợi đã, hay là đem về cho cậu chủ xử lý.
- Cũng được, nhưng vừa rồi hắn đả thương hai anh em của chúng ta, dần hắn một trận trước đã.
- Cũng được.
Dương Long cảm thấy thân người mình bị ai đó nhấc lên và tiếp theo là cú đấm. Anh cảm thấy đau đến muốn ngất đi, ngay sau đó anh cảm thấy vùng ngực mình đau nhói, cơn đau lan nhanh ra toàn cơ thể, chất độc lại cùng lúc phát tác. Những lúc quá lo lắng hay căng thẳng chất độc luôn bộc phát mạnh mẽ không cách gì ngăn được. Dương Long cảm nhận được ý thức mình lịm đi, sau đó thì không còn biết gì nữa. Không biết qua bao lâu khi anh tỉnh dậy vừa cử động nghe toàn thân đau nhức làm anh bất giác kêu lên một tiếng. Bàn tay dịu dàng choàng qua đỡ anh ngồi dậy, Dương Long bất giác gọi:
- Huỳnh Hoa.
- Là em đây.
- Vậy mà vừa rồi anh cứ nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại em.
Dương Long bất chấp đau đớn thể xác choàng tay qua ôm lấy cô vào lòng. Huỳnh Hoa choàng tay ôm lấy anh, cô cảm nhận sự hoảng loạn còn đọng lại trong anh.
- Không sao nữa rồi, cũng may khi nãy em về kịp nện cho bọn chúng một trận, chúng bỏ chạy cả. Lúc rời nhà đi được nửa đường em cảm thấy bồn chồn lo lắng nên lập tức quay trở lại. Bọn người đó là ai, tại sao lại hành hung anh?
- Anh không biết, dường như bọn chúng nói chỉ làm theo lệnh cậu chủ.
- Đêm nay chúng ta sẽ rời khỏi nơi này.
- Huỳnh Hoa, có chuyện gì xảy ra sao?
- Nơi này không thể ở được nữa.
- Chúng ta sẽ đi đâu?
- Nơi nào chúng ta chưa từng đến, chỉ cần nơi nào yên bình thì nơi đó là nhà. Anh nằm nghỉ một lát nữa đi, em chuẩn bị hành lý, ăn cơm tối xong chúng ta sẽ đi.
Huỳnh Hoa đỡ anh nằm xuống định quay lưng đi thì bàn tay anh nắm cô kéo lại:
- Nói cho anh biết, thật ra có chuyện gì đó xảy ra với em phải không?
- Những giấc mơ của anh… là thật.
***
Ngay đêm hôm đó, Huỳnh Hoa cùng Dương Long vào thị trấn mua cỗ xe ngựa tiếp tục cuộc hành trình xuôi dọc về nam, đó là ngày đầu tiên của mùa đông năm đó. Mùa đông của vùng đất gần tận cùng phía nam Đại Quyển không có tuyết rơi chỉ có những cơn gió đông se lạnh. Trên đường đi cô kể anh nghe chuyện của Vĩnh Lộc, anh chỉ im lặng không nói gì. Ngày tháng dần trôi qua theo nhịp xe lăn bánh, gần một tháng trôi qua, Huỳnh Hoa và Dương Long đã đến được nơi tận cùng của phía nam tổ quốc, nơi tận cùng của con đường phiêu bạt về Nam.
Nơi Huỳnh Hoa đến là một làng chài người ta gọi đó là làng Đông Hải. Cứ nghĩ nơi đó là nơi bình yên nào ngờ vừa đặt chân đến đã thấy rất nhiều người nằm la liệt, ai nấy đau đớn, lăn lộn, những người còn đi đứng được cũng bối rối không biết làm sao để giúp những người kia. Huỳnh Hoa vội nhảy xuống hỏi thăm, những người đó nói với cô là làng vừa bị cướp biển hoành hành, chúng sử dụng phi tiêu, bất kì ai trúng phải toàn thân đều cảm thấy đau đớn và mất sức. Huỳnh Hoa lấy một cây phi tiêu tự đâm vào mình, mọi người thấy vậy kêu lên:
- Cô nương tại sao lại làm vậy? Làm vậy cô nương sẽ…
Huỳnh Hoa mỉm cười:
- Tôi không sao, thứ này lạ quá tôi chỉ muốn xem thử nó là loại độc gì như vậy mới có thể cứu mọi người được.
- Cô nương là…
- Tôi là một đại phu. Thứ được tẩm trong phi tiêu là một loại độc dược gây mất sức trong thời gian dài, nếu người trúng phải không tìm được thuốc giải hoặc thể ép độc ra nhất định phải nằm bất động ít nhất ba ngày, sau đó có thể tự động hồi phục nhưng nếu ăn không đúng loại thức ăn độc có thể phát tác rất nhiều lần. Nếu có thuốc giải thì có thể hồi phục ngay và không cần kiêng cử bất cứ gì.
Ai nghe cũng phát hoảng kêu lên:
- Nằm bất động ba ngày, vậy thà giết chết chúng tôi còn hơn. Đã vậy sau đó còn bị tới bị lui thì làm sao mà làm ăn.
Huỳnh Hoa cười nhẹ:
- Mọi người yên tâm, tôi đã có cách giải độc cho mọi người!
Ngày đầu tiên đặt chân vào làng Đông Hải, Huỳnh Hoa trở thành vị cứu tinh. Trong những người được Huỳnh Hoa cứu hôm ấy có con trai của trưởng làng. Để đáp lại ơn cứu mạng, người làng mời Huỳnh Hoa ở lại, trong khi Huỳnh Hoa đang không biết phải đi đâu cô lập tức nhận lời. Nghe nói cô định ở lại lâu dài, ngay hôm sau mọi người cất hẳn cho cô một căn nhà giữa làng xem như tạ ơn cứu mạng. Vậy là dừng lại, Đông Hải như nơi cuối đất cùng trời trên con đường phiêu bạt của cô và anh.
Những buổi chiều đông Huỳnh Hoa thường một mình lang thang ra bãi biển. Bãi biển Đông Hải ngoài một con đường bằng phẳng đâm thẳng ra vùng nước sâu tiễn những chuyến thuyền đi và đón những chuyến thuyền về thì nơi nào cũng là bãi đá chông chênh với nhiều hình thù kỳ dị. Huỳnh Hoa bước trên bãi đá trên bờ biển, mắt hướng vọng xa xăm, ngoài kia những con sóng bạc đầu cứ nhô lên rồi ngụp xuống.
Ánh nắng chiều chiếu xuống biển làm cho biển không xanh trong mà ánh lên màu vàng bàng bạc, pha chút ngầu đục như mệt mỏi và giận dữ sau một ngày cật lực vỗ sóng vào bờ. Màu biển tuy mệt mỏi nhưng sóng không hề mệt, vẫn cứ ngày ngày xô muôn đợt vào bờ tạo nên những âm thanh rì rầm muôn thuở. Huỳnh Hoa chép miệng và tự hỏi: "Đây là nơi cuối đất cùng trời sao?"
Nhưng có vẻ như không phải, trời vẫn còn cao và rộng, đường chân trời in hằng lên mặt nước phía xa khơi. Ai biết được nơi đó có còn vùng đất nào mới lạ? Huỳnh Hoa nghĩ rằng có nhưng cô biết nơi này là nơi cuối cùng trên con đường phiêu bạt về nam của mình. Một phần vì cô cảm thấy mệt mỏi chỉ muốn mãi mãi dừng lại. Một phần vì phía trước là biển cả dù có muốn đi tiếp cô cũng không có cách gì để vượt đại dương.
Huỳnh Hoa đứng ngẩn ngơ ngắm nhìn vẻ đẹp buổi chiều tà của biển và sóng. Những ngọn sóng bạc đầu lấp lánh ánh vàng của nắng mới đẹp làm sao. Những ngọn gió đông càng lúc càng thổi mạnh, đất trời mỗi lúc một lạnh thêm nhưng Huỳnh Hoa vẫn đứng, mặc tình cho tóc và vạt áo mình tung bay theo gió. Vầng dương càng lúc càng xuống thấp gần chạm vào ngọn đồi phía sau lưng của làng chài. Có tiếng bước chân đạp lên đá bước về phía cô đang đứng. Huỳnh Hoa quay người nhìn lại, đặt vào mắt cô là một thiếu niên vóc dáng cao to. Huỳnh Hoa nhoẻn miệng cười, cất tiếng chào:
- Kim thiếu gia.
Người đang đứng trước mặt Huỳnh Hoa là con trai duy nhất của trưởng làng họ Kim. Tuổi tác y có lẽ chỉ độ hai mươi ngoài, ba mươi. Thân hình sức vóc, đôi mắt sâu thẳm và ẩn chứa chút gì buồn bã mà sắc bén. Nhìn vào đó khiến cho người ta cảm giác dạt dào như nhìn thấy biển. Làm da trên cổ, tay và cả gương mặt anh bị nước biển và nắng làm cho sạm đi càng tô thêm vẻ phong trần của người lao động. Khi đến đây Huỳnh Hoa nghe rất nhiều truyền tích về anh, anh được xem như "rái cá" của làng của làng chài Đông Hải.
Nghe Huỳnh Hoa gọi mình là Kim thiếu gia, chàng trai cười hiền:
- Tôi nói rồi cô nương đừng gọi tôi như vậy, nghe cứ sao sao ấy. Tôi tên Minh Tường, cô nương cứ gọi tôi là A Tường được rồi.
Huỳnh Hoa mỉm cười:
- Hôm trước anh có nói một lần nhưng tôi lại quên mất. Được rồi, sau này tôi gọi anh là Tường ca, có được không?
Gã họ Kim tên là Minh Tường. Tường cười cười:
- Gọi sao cũng được miễn đừng kêu tôi là thiếu gia, tôi nghe không quen. À, hôm nay cô nương ra đây để ngắm biển à?
- Phải, biển mênh mông, sóng cứ mãi xô bờ làm cho những bọt sóng tinh khôi cứ bị hất tung lên, thật tuyệt vời.
- Phải, biển đẹp nhất lúc sóng xô bờ nhưng cũng có những lúc con người ta sẽ sợ hãi khi nhìn thấy những con sóng đó. Nhưng dù sao đó cũng là khung cảnh kỳ vĩ và bất biến của biển khiến cho nhiều người cảm thấy thích thú.
Huỳnh Hoa hơi ngẩn người, trong lời nói đó quả thật có chút gì đó u hoài. Huỳnh Hoa hướng mắt nhìn ra biển, Minh Tường đến đứng cạnh cô, mái tóc đen của anh xỏa dài mặc cho những đợt gió tha hồ thổi tung lên. Chiếc áo bằng vải thô cũng phập phồng theo gió. Minh Tường thấy Huỳnh Hoa im lặng chợt hỏi:
- Cô nương là người ở đâu vì sao lưu lạc đến nơi này. Vì thích đi đó đi đây hay…
Huỳnh Hoa nói mà không nhìn anh:
- Tôi là người ở Nam Sơn trấn. Tìm đến đây vì tôi muốn một cuộc sống yên bình.
- Nam Sơn là đâu sao tôi chưa từng nghe nói?
Huỳnh Hoa mỉm cười:
- Nơi đó cách nơi này rất xa.
- Chắc là nhiều núi lắm.
- Phải.
- Nơi đó không tốt sao cô nương lại phải tìm nơi khác để sống?
- Không phải không tốt, chỉ là phồn hoa đô hội quá, mọi người tranh tranh đấu đấu lẫn nhau, tôi không thích không khí đó.
- Ra là vậy. Tôi thay mặt dân làng cảm ơn cô nương mấy hôm trước đã cứu chúng tôi. Nếu cô nương không đến kịp có lẽ chúng tôi rất