Tiếng sóng vỗ mạnh vào bờ làm Dương Long chú ý, anh ngoảnh nhìn ra cửa, trước căn nhà là biển, người dân nơi đây gọi đó là biển Đông vì biển nằm phía đông của Đại Quyển. Sóng biển nhấp nhô, cứ thế xô bờ tạo nên khúc nhạc rì rầm muôn thuở. Anh lại hồi ức về những ngày tháng đã qua, lần đầu tiên ý nghĩ được "nên đôi" cùng Huỳnh Hoa chợt lóe lên trong đầu anh là trong chuyến hộ tống Bảo Vật về kinh thành, là khi mọi người cùng lênh đênh trên Bảo Định Giang, ý nghĩ ấy lóe lên rồi vụt tắt và anh hoàn toàn không nghĩ rằng hôm nay nó trở thành sự thật, anh và cô đã được bên nhau.
Sau lần ý nghĩ nên đôi kia lóe lên trong anh, đoạn đường về lại kinh thành xảy ra vô vàn biến cố, anh bắt đầu cảm giác, đời này kiếp này anh sống không thể thiếu người con gái ấy. Nghĩ đến đây, Dương Long lại nở nhẹ nụ cười, lúc trở về anh được cha mẹ tác hợp lương duyên với cô, rồi ly, rồi hợp, biết bao biến cố của cuộc đời. Và rồi chất độc trong anh phát tác, bị rẻ khinh hắt hủi, bị đòi hỏi phải hy sinh tình yêu, bị buộc phải rời xa người con gái mình yêu.
Anh nhớ đến Hồ Kỳ còn dùng độc kế cho người đưa anh rời khỏi tiêu cục, nói rằng tìm được danh y chữa bệnh cho anh, nhưng không phải vậy, ông lừa gạt anh, để anh ngoan ngoãn rời tiêu cục rồi cho người hạ sát và phi tan thi thể. Càng nghĩ, nụ cười trên đôi môi Dương Long lịm dần đi, cũng may ngày đó hai thủ hạ của Hồ Kỳ đã không làm đúng theo mệnh lệnh của ông, họ giữ mạng cho anh. Nên sau đó, anh và Huỳnh Hoa mới phải ra đi, phiêu bạt khắp nơi, phải sống những chuỗi ngày muôn phần khốn khổ. Tâm trí anh bỗng chốc ngập tràn muôn vàn suy nghĩ…
Chợt giọng nói Huỳnh Hoa cất lên dịu dàng phía sau anh:
- Long ca, điểm tâm em chuẩn bị xong rồi, cùng ăn thôi. Anh đang đứng làm gì mà ngẩn người ra vậy?
Long quay người lại, thấy Huỳnh Hoa dọn cơm và bày biện đồ ăn lên bàn. Vì đây là buổi điểm tâm nhưng lúc này trời cũng gần trưa, nên Huỳnh Hoa chuẩn bị bữa ăn gần giống bữa ăn chính trong ngày và cũng có thể bữa ăn này thay thế cho bữa ăn trưa luôn cũng nên. Dương Long đến ngồi xuống cạnh Huỳnh Hoa, cô vội đưa chén đũa cho anh, dịu giọng:
- Anh dùng thử xem, em nấu thế nào? Mấy thứ rau quả còn lại này khác với những thứ bình thường, em nhìn không biết thứ gì cả. Thấy chúng có vị nồng nồng ngọt ngọt em lấy tất cả đem xào. Còn rau thì nấu canh…
Huỳnh Hoa vừa nói vừa cười. Dương Long không nói gì chỉ chăm chú nhìn cô. Huỳnh Hoa nói xong mới nhận ra anh đang nhìn mình đăm đắm. Cô nhoẻn miệng cười nhỏ giọng:
- Long ca, sao anh không ăn đi. Mặt em có dính gì sao mà anh nhìn dữ vậy?
- Không có.
- Vậy thì có chuyện gì?
- Không có.
- Vậy…
Không để Huỳnh Hoa nói hết câu anh đã cướp lời:
- Không có chuyện gì đâu, em ăn cơm đi.
- Anh cũng ăn đi chứ.
Huỳnh Hoa cầm đũa nhưng Dương Long không cầm đũa, vẻ mặt anh cứ đăm chiêu. Huỳnh Hoa gắp thức ăn cho anh theo thói quen rồi dịu giọng hỏi:
- Long ca, căn nhà này của Tất tiền bối nhưng nay ông ấy đi rồi. Anh cũng đã sáng mắt, vậy theo anh mình nên ở lại hay rời khỏi đây?
Dương Long nói gần như không cần suy nghĩ:
- Sẽ rời khỏi đây.
- Anh nói xem chúng mình nên đi đâu? Anh định bao giờ sẽ đi?
- Ngay bây giờ.
Huỳnh Hoa kêu lên:
- Ấy, đừng vội vậy chứ, muốn gì cũng nên ăn xong bữa sáng cái đã.
- Vậy thì em cứ ăn đi, tôi đi đây.
Dứt tiếng anh đứng phắt dậy. Huỳnh Hoa có chút ngạc nhiên cũng vội đứng lên, ngơ ngác hỏi:
- Ơ, Long ca, anh sao vậy? Có chuyện gì vậy?
- Không sao. Em ăn cơm đi, xong rồi muốn đi hay ở tùy em, còn tôi sẽ rời khỏi đây ngay bây giờ.
Huỳnh Hoa ngơ ngác hỏi:
- Anh nói vậy nghĩa là sao, anh nói gì em không hiểu.
- Tôi nói rằng kể từ bây giờ chúng ta không đi chung đường nữa.
Huỳnh Hoa vẫn còn đang lơ mơ không hiểu:
- Vậy là có ý gì?
- Em vẫn chưa hiểu à? Ý của tôi chính là kể từ bây giờ tôi đi đường tôi, em đi đường em, chúng ta không đi cùng nhau nữa. Chúng ta không thể chung đường.
Huỳnh Hoa chớp chớp mắt.
- Em vẫn chưa hiểu.
- Có gì mà không hiểu. Chúng ta sẽ chia tay ở đây. Từ bây giờ mỗi người sẽ có cuộc sống riêng, không ai nợ ai.
Huỳnh Hoa ngẩn người ra.
- Vậy nghĩa là sao? Chia tay là sao? Mỗi người một cuộc sống, không ai nợ ai, anh đang muốn nói đến điều gì? Anh đang giận em chuyện gì sao? Nếu em làm sai điều gì anh cứ trách mắng em đi, em hứa từ nay không làm anh buồn lòng nữa. Xin anh đừng nói những lời như vừa rồi, em rất sợ…
Dương Long lắc đầu:
- Em không làm gì cho tôi buồn hay giận cả. Em rất tốt, nhưng có điều chúng ta không thể ở bên nhau, chúng ta phải chia tay. Tôi đi đây, em ở lại hãy bảo trọng.
Anh quay đi, Huỳnh Hoa gọi to:
- Long ca, em vẫn chưa hiểu. Anh nói vậy là sao?
Dương Long ra đến cửa thì dừng bước, anh quay lại bình thản đáp:
- Đã vậy thì tôi sẽ nói rõ ràng hơn cho em hiểu. Tôi đã nghĩ kĩ lắm rồi về những ân oán giữa chúng ta
- Ân oán giữa chúng ta?
- Phải. Tôi đã từng chia rẽ em và Minh Minh làm em đau lòng, em cứu tôi một mạng trong thạch đạo, đó là tôi nợ em. Tôi trả lại bằng hai lần dùng thân mình che chở cho em, thậm chí trúng độc châm, món nợ đó xem như đã trả xong. Còn đối với Hồ gia, cha em là người ân của tôi, tôi mạo hiểm vào thạch đạo tìm bảo vật cho cha em thăng quan tiến chức, ngay giây phút đó tôi và ông ta không còn nợ nần gì nhau nữa. Về sau khi chất độc trong người tôi phát tác, cha em đã cho người giết tôi, đó là ông ta nợ tôi. Em dùng tính mạng mình bảo vệ cho tôi trước bàn tay ông ấy, lo lắng cho tôi suốt hai năm qua, cái nợ đó xem như không còn nữa. Kể từ bây giờ giữa tôi và Hồ gia của em không còn ân nợ gì nhau nữa nên tôi sẽ đi con đường của chính mình, em hãy đi con đường mà em muốn. Từ nay chúng ta không chung đường nữa. Bây giờ em đã hiểu rồi phải không?
- Khoan đã.
- Còn gì nữa?
- Còn những lời non thề biển hẹn thì sao. Chẳng phải chúng ta từng hứa với nhau dù có xảy ra chuyện gì đi nữa cũng không xa nhau, không bao giờ vong phụ tình nhau sao? Tại sao bây giờ anh lại nói ra những lời này, anh nói vậy khiến cho em đau lòng lắm anh có biết không?
Dương Long bình thản đáp:
- Những lời non thề biển hẹn đó sao, một đêm ân ái thì không còn gì nữa cả…
- Anh…
Huỳnh Hoa nhìn anh không biết phải nói gì trong lúc này, cô làm tất cả chỉ để nghe những lời nói phũ phàng này sao? Dương Long lạnh lùng nhìn cô một lúc rồi hỏi:
- Nếu đã không còn chuyện gì nữa, tôi đi đây. Vĩnh biệt.
Nói xong anh rảo bước đi, Huỳnh Hoa vội chạy theo giữ anh lại. Huỳnh Hoa đến trước anh, đôi mắt long lanh ngấn lệ nhìn anh, cô lắc đầu phủ nhận những gì mình nghe thấy:
- Không, những gì anh nói không phải là thật, phải vậy không? Là em làm gì đó cho anh buồn anh giận nên mới nói như vậy, anh muốn trừng phạt em có phải không? Nếu anh giận em hãy đánh em, mắng em đi, đừng nói những lời như vậy, đừng bỏ đi như vậy. Em đã sai chỗ nào, anh hãy nói đi, em hứa sẽ sửa sai mà.
- Em không làm gì sai cả nhưng…
- Nhưng sao hả anh?
- Lỗi là ở cha em. Một con người toan tính thâm độc hiểm sâu, một ngụy quân tử, một kẻ tiểu nhân đê hèn. Thừa cơ người gặp nguy ra tay hãm hại, tôi hận ông ta. Em lại là con gái của ông ta, tôi chỉ nói như thế không muốn nói nhiều thêm nữa. Em là người thông minh chắc bao nhiêu đó đủ hiểu ý tôi rồi, phải không?
- Ông ấy nhẫn tâm, em biết anh rất hận ông ấy. Em lại là con gái của ông ấy, anh cho rằng em không xứng đáng với anh… đúng không?
Dương Long im lặng. Huỳnh Hoa hít hơi sâu thở nhẹ ra cố đè nén những cảm xúc trong lòng lại. Cô cất tiếng hỏi với giọng êm êm, không còn ngạc nhiên hay phẫn nộ:
- Em không tin trong lòng anh đang thật sự nghĩ vậy. Hôm nay là ngày vui, anh biết rõ anh được sáng mắt với chúng ta là niềm vui to lớn! Nhưng có phải anh cho rằng ngày vui chỉ có nụ cười thôi chưa đủ, anh muốn nói như vậy để em rơi nước mắt, như vậy niềm vui mới trọn vẹn và nồng đượm hay không?
Dương Long lắc đầu:
- Không. Chúng ta phải chia tay và sẽ chia tay. Lời thì cũng đã cạn rồi, tôi tin em đã hiểu những gì tôi nói. Vĩnh biệt.
Anh dứt tiếng gạt tay cô ra rồi đi thẳng. Nơi khoảng sân rộng chỉ còn mỗi mình Huỳnh Hoa đứng lặng ngơ ngẩn xuất thần, đến khi cô bừng tỉnh cất tiếng gọi “Long ca” thì bóng anh chỉ còn là chấm đen ở phía xa xa. Anh đã đi thật rồi, đi rất xa rồi. Huỳnh Hoa đứng lặng nhìn theo rồi lẩm nhẩm một mình:
- Đây là kết thúc của mình sao. Mọi thứ đã kết thúc rồi sao?
Huỳnh Hoa bỗng nở nụ cười, nụ cười của ngàn vạn nỗi đau, nụ cười không tròn vẹn thay cho dòng nước mắt chảy ngược vào tim. Huỳnh Hoa nói như tự nhủ với lòng mình:
- Là anh đùa em, anh chỉ đùa với em. Anh đi rồi sẽ trở lại thôi, em sẽ ở đây chờ anh, em chờ anh…
Huỳnh Hoa vừa nói vừa đưa mắt nhìn ra biển, biển vẫn đầy những con sóng bạc đầu, trước mắt cô như nhòa đi vì lệ đã giăng đầy. Nhưng rồi những giọt nước mắt đó chảy ngược vào trong, Huỳnh Hoa không khóc, cô tuyệt nhiên không khóc. Huỳnh Hoa quay trở vào nhà, ngẩn mặt nhìn lên trần nhà rồi hít một hơi sâu dồn nén tất cả cảm xúc lại. Xong, cô dọn dẹp mâm cơm sáng rồi quay trở về phòng lặng lẽ đợi anh trở lại.
Huỳnh Hoa ngồi như thế không biết qua bao lâu, không gian im lặng như tờ. Chiều buông dần rồi ngày cũng qua đi nhường chỗ cho màn đêm sâu thẳm. Huỳnh Hoa khêu ngọn nến đặt lên bàn, rồi trở lại giường ngồi. Ngọn nến làm cho căn phòng trở nên lung linh theo từng đợt gió, Huỳnh Hoa ngồi thao thức, ánh mắt dán mãi vào ngọn nến lung linh.
Cô vẫn đang thực hiện lời hứa của mình, cô đợi anh. Càng về khuya gió càng thổi mạnh, một cơn gió xô mạnh làm cánh cửa bên ngoài xoay xoay kêu lên những tiếng “ken két”, Huỳnh Hoa lao nhanh ra cửa vì ngỡ anh quay lại. Nhưng khi ra đến nơi cô mới biết đó là tiếng gió lùa vào khung cửa, anh vẫn chưa quay lại, ngoài sân ánh trăng soi xuống nền cát trắng tạo ra một vùng trăng trắng, đêm cứ khuya dần. Huỳnh Hoa buồn bã quay trở vào phòng, cô lại đợi. Mỗi lần bên ngoài có tiếng động Huỳnh Hoa lại chạy ra vì ngỡ anh về sau đó lại thất thỉu trở vào, cô ngồi đối bóng đèn đêm tiếp tục đợi chờ anh.
Rồi bình mình lên, nắng hồng rực rỡ. Huỳnh Hoa mới biết rằng mình đã thức suốt đêm dài. Cô rời phòng vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Xong, cô dọn tất cả thức ăn lên bàn với hai chén cơm đầy. Nhưng Huỳnh Hoa không ăn sáng, cô chỉ ngồi bên mâm cơm mắt hướng vọng xa xăm. Trong lòng cô lúc này ngổn ngang muôn vàn suy nghĩ, cô không thể nuốt trôi những thứ này. Huỳnh Hoa ngồi như vậy không biết qua bao lâu, đến khi thức ăn chừng như đã nguội lạnh cô mới đứng lên dọn hết tất cả vào trong rồi ra cửa ngồi lặng lẽ tiếp tục đợi chờ anh. Trưa cô lại nấu cơm mang lên rồi lại dọn đi.
Ngày thứ nhất qua đi, Huỳnh Hoa hoàn toàn không ăn cũng không hề ngủ. Ngày thứ hai, ngày thứ ba rồi cũng trôi qua, anh vẫn không quay lại, thứ cảm giác duy nhất Huỳnh Hoa còn cảm nhận được chính là mỏi mòn và tuyệt vọng. Đêm thứ tư, đêm thứ năm Huỳnh Hoa vẫn ngồi bên mép giường, tựa lưng vào vách để lắng nghe tiếng động bên ngoài. Cô không buồn thắp nến nữa, để cho bóng tối trùm phủ lấy căn phòng. Ngồi giữa bóng đêm cô nghe rõ bên ngoài gió vi vút thổi từng cơn, biển rạt rào từng đợt sóng. Chốc chốc trong bóng tối hoang lạnh giữa căn nhà có tiếng thở dài héo hắt bật ra rồi tan nhanh vào đêm đen tĩnh mịch.
Đến lúc này Huỳnh Hoa biết những gì anh nói với cô ngày hôm đó đều là thật, anh ra đi là thật. Anh đã thật sự ra đi, anh không về nữa, anh không đùa với cô. Tiếng gà rừng báo sang canh gáy vang cả một góc trời, canh ba qua đi, canh tư bước đến. Huỳnh Hoa khép mắt lắng nghe tiếng sóng biển vỗ về vách đá. Tiếng gió vi vu ve vuốt mái hiên nhà. Rồi như có tiếng gọi, Huỳnh Hoa từ từ mở mắt, bất chợt ánh bình minh sáng bừng trước mắt. Huỳnh Hoa kinh ngạc:
“Sao hôm nay trời mau sáng vậy kìa?”
Cô ngẩn mặt nhìn trời êm biển đẹp. Có tiếng gọi thân thương, ấm áp của ai đó cất lên:
- Huỳnh Hoa…
Huỳnh Hoa quay người nhìn lại, cô nhìn thấy anh, chính là người cô đợi chờ mong ngóng suốt những ngày qua. Anh dang tay chờ đón cô bước đến, giọng anh dịu dàng ấm áp:
- Huỳnh Hoa, lại đây bên anh, mấy ngày qua là anh đùa em đó.
Huỳnh Hoa nở nụ cười rạng rỡ:
- Em biết là anh chỉ đùa em mà, em biết anh nhất định sẽ quay lại với em mà.
Huỳnh Hoa chạy mau đến choàng tay ôm lấy anh. Nhưng cô vừa chạm vào anh thì anh hóa thành vệt sáng màu trắng bay vút lên cao. Huỳnh Hoa gọi to tên anh rồi bừng tỉnh giấc. Vừa rồi chỉ là một giấc, trong giấc mơ đó cô thấy anh quay về nhưng giấc mơ đẹp sao vội biến tan như vậy. Huỳnh Hoa cảm nhận được nước mắt mình rơi, quanh cô vẫn là màu đen bất tận của đêm, đêm vẫn chưa tàn.
Lại tiếng thở dài bật lên. Huỳnh Hoa không muốn nhắm mắt, vì khi nhắm mắt cô luôn thấy anh quay về nhưng lại không thể chạm vào anh. Lần nào khi cô chạm vào anh cũng hóa thành tia sáng bay đi mất. Thời gian chầm chậm trôi qua. Đêm thứ sáu, Huỳnh Hoa tự nói với mình:
- Đừng chờ đợi nữa, anh ấy đi rồi, không quay lại nữa đâu.
Huỳnh Hoa tự nói rồi nở nhẹ nụ cười khẳng định:
- Ừ, anh ấy đi rồi.
Hy vọng lẫn niềm tuyệt vọng hòa vào nhau cùng hóa thành vệt ánh sáng bay lên trời cao. Huỳnh Hoa khép mắt nghe đầu óc mình trống rỗng, cô ngủ thiếp đi trên chiếc chõng tre. Đêm ấy giấc ngủ của cô bình yên đến lạ, anh không đến quấy rầy cô nữa.
Bình minh ngày thứ bảy, Huỳnh Hoa mở mắt nhìn ra bờ biển, ánh nắng ban mai chiếu lên bờ cát trắng mênh mông. Nắng sớm tươi vui như thế nhưng sao lòng cô lại chỉ có nỗi sầu vô tận? Cô chầm chậm bước đến bên chiếc bàn, cô không ngồi, cô đứng dựa vào chiếc bàn làm bằng gỗ đào, ánh mắt nhìn xa xăm ra mặt biển mênh mông phía trước, nơi đó ngày nào cũng nhấp nhô những con sóng bạc đầu. Rất lâu sau cô chợt cất giọng, âm thanh u tịch như từ miền xa xôi lắm vọng về:
- Mẹ, cuối cùng con cũng không tránh khỏi vết xe của mẹ ngày xưa. Đây có phải là định mệnh của con không hở mẹ?
Cô hỏi nhưng cô biết sẽ không ai trả lời nên hỏi rồi cô chợt thở dài, tự mình đáp câu hỏi chính mình:
- Phải, đây chính là định mệnh.
Huỳnh Hoa nhẹ nhàng luồn tay lên lên chiếc cổ xanh xao, mở sợi dây màu đỏ. Trên nó có treo miếng ngọc bội hình bướm màu xanh ngọc, nó là kỷ vật tình yêu anh tặng cô ngày trước. Trải bao thăng trầm biến đổi cô vẫn còn giữ nó bên mình. Huỳnh Hoa đặt con bướm vào tay, mê mẫn ngắm nhìn, thời gian trôi đi lặng lẽ.
Rất lâu sau bàn tay Huỳnh Hoa từ từ nắm lại rồi úp xuống, cô đặt con bướm ngọc lên chiếc bàn làm bằng gỗ đào. Cô nhìn con bướm thêm lúc nữa mới thở dài, tự nói với mình:
- Anh ấy đã đi rồi, đi thật rồi! Anh ấy sẽ không quay lại nữa, không quay về nữa… Em cũng sẽ không giữ "anh" lại nữa!
Ngón tay thon chạm nhẹ vào bờ môi nhợt nhạt, Huỳnh Hoa cắn mạnh vào ngón tay mình cho dòng máu đỏ trào ra. Cô nhẹ nhàng lướt tay quanh con bướm bằng ngọc thạch thành những vòng khép kín. Những vòng khép kín có hình trái tim và đỏ tươi màu máu, con bướm màu xanh nằm gọn giữa trái tim bằng máu. Không biết Huỳnh Hoa đã vạch được bao nhiêu vòng cuối cùng cô buông thỏng đôi tay, máu từ vết thương vẫn nhỏ lên mép ghế, xuống mặt đất từng giọt, từng giọt một.
Huỳnh Hoa vẫn cứ đứng nhìn con bướm màu ngọc thạch nằm giữa trái tim màu máu. Đôi môi cô nhẹ nhàng máy động, âm thanh khẽ khàng bật ra.
- Long ca, em đã hiểu rồi, hiểu những gì anh nói. Anh đã đi rồi, anh sẽ không quay lại, anh đã đi trên con đường của anh. Bây giờ thì đến lượt em, em cũng sẽ đi, đi con đường của em. Em sẽ đi đến một nơi thật xa, xa lắm, có thể là đến tận bên kia thế giới. Bởi vậy, từ bây giờ anh có nhớ em cũng đừng tìm kiếm! Hai mươi lăm năm, quá đầy đủ cho một kiếp người, đã mấy năm rồi em sống thừa trên nhân thế, là vì em không nỡ xa anh, bây giờ anh cũng đi rồi, em không còn vì vướng bận nữa…
Đó vẫn là những lời cô tự nói với mình nhưng lại giống như đang nói với một người nào đó. Cô không biết giọng của mình từ khi nào trở nên nhẹ như gió thoảng, như của một người khí suy lực kiệt. Cũng đúng thôi, cô đã cảm thấy mình đã thật sự mỏi mòn rồi. Huỳnh Hoa ngưng lại một lúc rồi tiếp tục thì thầm, âm thanh mỗi lúc cứ nhỏ dần đi, nghẹn ngào:
- Anh đi rồi tốt nhất đừng bao giờ quay lại, để khỏi phải nhìn bộ dạng của em thảm hại như ngày hôm nay. Hãy quên em đi, đừng bao giờ lưu luyến. Hãy tìm một người con gái xứng đáng với anh hơn em, yêu anh hơn em, sống yên bình hạnh phúc bên người ấy. Anh nói đúng, em không xứng đáng với anh, ngàn vạn lần không xứng đáng được bên anh. Anh quyết định ra đi là đúng, cha em có tội với anh, tội rất lớn. Em là con nên phải thay ông ấy đền trả tất cả tội lỗi ông ấy đã làm, trả trong hôm nay…
Huỳnh Hoa nói đến đây lời đã nghẹn lời, môi cô run lên nhưng không thốt ra được âm thanh nào nữa. Chỉ có đôi dòng nước mắt lặng lẽ trào ra lăn dài trên má rồi rơi xuống hình vẽ trái tim bằng máu trên bàn. Máu và lệ hòa vào nhau, loang nhanh ra, lại giọt lệ nữa rơi xuống, máu bên dưới lại lan rộng ra thêm chút nữa.
Huỳnh Hoa lại chầm chậm nâng cánh tay lên, máu ở vết thương đầu ngón tay vẫn còn chảy ra từng giọt một. Huỳnh Hoa lướt tay lên bàn chậm thật chậm, lúc sau những vệt máu nối với nhau thành hai từ “vĩnh biệt” đỏ tươi. Xong, Huỳnh Hoa lại buông thỏng cánh tay của mình xuống, cho máu tiếp tục rơi trên nền đất. Cô ngẩn ngơ nhìn con bướm ngọc một lúc nữa rồi chậm chạp bước đi, cô bước ra cửa đi dần về bờ biển.
Biển trước mắt cô vẫn mênh mông bát ngát nhưng hôm nay khác với mọi ngày, nước biển không trong xanh mà ngầu đục màu giận dữ. Phải chăng đất trời nhìn thấy cô buồn nên cũng buồn theo, buồn cho số phận của cô từ khi sinh ra chưa bao giờ hưởng được niềm vui trọn vẹn. Có phải chăng đất trời đang muốn nổi trận cuồng phong cuốn tất cả vào lòng biển mênh mông, để yêu thương và che chở.
Huỳnh Hoa cứ bước, sóng biển cứ cuộn trào. Trước cửa căn nhà của Tất Đạo Chung bờ biển không như những nơi khác, nó không phải bãi lài mà là dốc đứng. Từ bờ đất kéo dài ra biển là những bậc thang bằng đá cao độ nửa chân người. Những nấc thang đá kéo dài dọc bờ biển nơi đây thành những bậc thềm, không rõ là tự nhiên hay có tay người nhúng vào nhưng khung cảnh ấy quả thật vô cùng kỳ vĩ. Những ngày trước cô thường cùng anh ra nơi này để ngồi hóng gió biển, cô tả cảnh nơi này cho anh tưởng tượng, anh luôn bảo trên đời làm gì có nơi nào như vậy, anh không tin. Lúc đó cô cười nói với anh, tự nhiên có thể không có được nơi nào kì lạ như vậy nhưng con người có thể tạo ra những nơi như vậy. Anh đã gật gù tán đồng.
Huỳnh Hoa bước xuống những nấc thang bằng đá. Ngày đầu cô đến đây cô đã đếm rồi, ở đây có tổng cộng mười hai nấc thang bằng đá, mỗi nấc rộng độ một sải tay người nên phải bước đến hai bước mới xuống được nấc thứ hai. Vì ngày trước cô hay đưa anh ra đây nên rất chú ý từng bước chân. Đi đến bậc đá cuối cùng là đến biển, nếu ngày thường biển sẽ nằm sâu bên dưới bậc đá ấy khoảng một cánh tay. Hôm nay thì khác, nước biển dâng cao ngang với bậc đá thứ năm.
Huỳnh Hoa bước đến bậc đá thứ hai thì đừng lại, cô ngồi xuống lặng ngắm biển đang loạn cuồng vỗ sóng. Bầu trời bên trên từ bao giờ mây đen che kín, cảnh vật âm u mù mịt như trái tim người con gái trẻ đang mang nặng nỗi buồn u ẩn. Gió biển lộng từng cơn, xô những con sóng bạc đầu cứ đổ ập thật mạnh vào bờ. Có ngọn sóng xô đến tận chỗ Huỳnh Hoa ngồi làm toàn thân cô ướt sũng. Huỳnh Hoa vẫn ngồi bất động, mặc cho nước biển có đổ ập lên mình bao nhiêu đợt, có lẽ cô cảm thấy lạnh nhưng cái lạnh ấy không bằng cái lạnh của tâm hồn. Mưa bắt đầu rơi, có lẽ trời cũng buồn nên trời khóc.
Mưa đầu mùa mang theo những tia sét rạch đôi bầu trời âm u đen tối. Những tiếng nổ ầm vang run rẫy cả không gian. Huỳnh Hoa chầm chậm luồn tay vào thắt lưng lấy ống tiêu ra, ống trúc ấy ngày trước anh thường mang ra thổi những lúc thấy buồn. Bây giờ anh đi không mang theo nó, từ ngày đó cô mang nó mãi bên mình. Huỳnh Hoa lấy ông tiêu ra nhìn nó rất lâu, sau đó cô lại cất giọng nói một mình:
- Khúc nhạc này em tặng anh thay cho lời vĩnh biệt. Long ca, anh nhất định phải quên em.
Huỳnh Hoa nhẹ nhàng đặt ống trúc lên môi, cô dồn hết tâm sức vào bản nhạc này vì có thể nó là bản nhạc cuối cùng cô thổi. Tiếng tiêu sầu cất lên giữa cuồng phong bão tố, tiếng tiêu u trầm và da diết. Tiếng tiêu theo gió bay đi, vút cao qua những