Bóng người vừa xuất hiện tả xung hữu đột, một mặt khua kiếm đối chiêu, một mặt bảo vệ cho Huỳnh Hoa. Phải một lúc sau người đó mới hạ được hơn phân nửa người trong tổng số hắc y nhân. Số còn lại hoảng sợ bỏ chạy, những kẻ ngã gục máu lan ra, đỏ cả một vùng nước mưa lạnh lẽo. Người vừa đến là Dương Long. Thấy bọn hắc y đã bỏ đi hết anh mới tháo chiếc nón rộng vành đang đội xuống. Huỳnh Hoa nhìn anh, không rõ cô có nhận ra anh hay không mà gương mặt cứ thẩn thờ. Cô cứ im lặng không nói gì, và rồi cô cụp mắt quay đi.
Không như mọi ngày, Huỳnh Hoa không nhìn anh bằng ánh mắt rực lửa, không đuổi xua. Cô thật khác, Dương Long lập tức nhận ra Huỳnh Hoa có gì đó không ổn, anh vội vàng bước theo cô.
- Huỳnh Hoa, cô nương định đi đâu vậy?
Huỳnh Hoa lặng im không đáp, bước chân cô vô định, ánh mắt vô hồn. Thật ra Dương Long đã chứng kiến mọi chuyện ngay từ đầu, nhưng anh không hiểu vì sao Huỳnh Hoa lại từ chối tình cảm của Minh Minh. Từ chối làm gì để rồi đau đớn đến lặng người. Anh càng không hiểu vì sao, Huỳnh Hoa bỏ chạy Minh Minh không đuổi theo, nhưng sau đó lại xuất hiện một đám hắc y nhân đuổi theo. Và rồi Minh Minh lặng lẽ bỏ đi, không một lần ngoảnh lại.
Càng nhìn thái độ của Huỳnh Hoa, Dương Long biết là không ổn. Anh vội vàng chộp tay cô giữ lại, lo lắng hỏi:
- Cô nương có làm sao không? Huỳnh Hoa, đừng làm tôi sợ.
Huỳnh Hoa vẫn im lặng, không phản kháng, không nhìn anh. Mưa vẫn cứ như trút nước, đứng dưới mưa mà cảm giác thịt da ran rát. Dương Long nói to:
- Bây giờ trời đang mưa rất lớn, nếu cô nương cứ đi dưới mưa như thế này rất nguy hiểm, cô nương sẽ bị cảm lạnh. Chúng ta mau lại miếu hoang đằng kia trú mưa, có được không?
Huỳnh Hoa không trả lời anh. Dương Long thấy vậy thì kéo tay cô đi về phía ngôi miếu hoang. Huỳnh Hoa không hề phản kháng làm Dương Long càng khẳng định trạng thái của cô bất ổn. Khi cả hai bước vào ngôi miếu hoang, Dương Long kéo Huỳnh Hoa đến bên bức vách và ấn cô ngồi xuống, anh lo lắng nhìn cô.
- Huỳnh Hoa, cô nương làm sao vậy?
Rốt lại anh vẫn nhận được sự im lặng của cô. Dương Long cảm thấy rối bời, chưa bao giờ anh rơi vào hoàn cảnh như thế này cả. Cô ta làm sao thế không biết, cứ như người mất hồn vậy! Bên ngoài mưa vẫn còn đang rơi nặng hạt, sấm chớp liên hồi. Chỉ thấy Huỳnh Hoa từ từ khép mắt. Dương Long hốt hoảng gọi to:
- Huỳnh Hoa cô nương, cô làm sao vậy?
Huỳnh Hoa không trả lời anh, cô vẫn ngồi dựa lưng vào vách, hai tay buông thỏng, mắt nhắm nghiền. Dương Long ngồi xuống bên cạnh khẽ lay lay, Huỳnh Hoa vẫn không cử động. Chỉ một lúc sau, hơi thở của Huỳnh Hoa đã đều đều, dường như cô đã ngủ. Dương Long thấy vậy thì ngây người. Anh đứng nhìn cô thêm một lúc mới thở hắt ra một tiếng, sau đó anh đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Cơn mưa này tạo ra những bóng nước có lẽ còn lâu lắm nó mới tạnh hẳn! Anh quay lại nhìn người con gái đang ngủ say kia, một ý nghĩ chợt vụt qua “nếu ngay lúc này mình bế cô ta về vương phủ không phải là đã hoàn thành nhiệm vụ rồi sao?” Nhưng cùng lúc đó anh nghĩ lại “nhưng nếu cô ta tỉnh dậy, hét tướng lên không chấp nhận, tất cả sẽ trở về không”.
Nhưng nếu không đưa cô về Vương phủ anh cũng không biết hiện giờ cô đang ở đâu để đưa về, thôi thì đành để cô ta cứ ngủ ngồi như thế. Nhìn Huỳnh Hoa bình yên chìm sâu vào giấc ngủ Dương Long chỉ còn biết thở dài, anh thật sự không thể nào hiểu nổi một cô gái sao có thể ngủ được một giấc bình yên trong hoàn cảnh thế này... nếu không phải là anh mà là một người khác đang ở đây có lẽ cô sẽ bị người ta làm hại!
Đúng như thế, nếu ngay lúc này có ai đó đến đâm Huỳnh Hoa một nhát xuyên tim, cô nhất định không tài nào phản kháng. Nhưng nếu có người muốn cướp tình thì lại là chuyện khác... lúc đó cũng sẽ có người chết nhưng không phải Huỳnh Hoa. Tuy nhiên, điều đó Dương Long không hề biết. Anh lại nhìn Huỳnh Hoa rồi khẽ lắc đầu, vẫn không thể nào hiểu nổi người con gái kì lạ này, trong lúc mọi thứ đang rối tung tại sao lại có thể ngủ ngon đến vậy. Dương Long bước ra cửa miếu ngồi nhìn mưa rơi, anh tình nguyện làm tên lính canh cho Huỳnh Hoa có được giấc ngủ yên bình.
Huỳnh Hoa quả thật đã ngủ rất ngon lành. Cuộc gặp gỡ với Minh Minh vừa rồi và những hành động của anh làm cô cảm thấy đau lòng. Tâm trạng rối bời, cô chỉ muốn được ngồi yên, muốn thả lỏng lòng mình. Và rồi cô chìm vào giấc ngủ như một sự tự ức chế, chỉ có như thế tinh thần của cô mới có thể hoàn toàn được thư giãn, xoa dịu sự căng thẳng từ những biến cố vừa qua.
Không rõ thời gian trôi qua bao lâu, Huỳnh Hoa choàng tỉnh dậy, cô thoáng giật mình, không hiểu vì sao mình lại ở trong một ngôi miếu hoang tàn. Huỳnh Hoa đứng lên, khẽ vươn vai, chợt nhớ ra vừa rồi mình gặp Minh Minh, anh định làm ẩu và cô xô anh ra rồi bỏ chạy. Sau đó ký ức mơ hồ đi, dường như cô đã mơ một giấc mơ dài. Trong mơ bọn hắc y vây lấy cô, ai đó đã đến giải nguy cho cô. Tiếp theo, người đó kéo cô vào một ngôi miếu hoang. Nhưng trong mơ, cô không hề có ý muốn phản kháng lại những tác động xung quanh, ngoài sự đau đớn chỗ trái tim ra cô cảm thấy toàn thân mình hầu như hoàn toàn tê liệt. Tỉnh giấc ngủ dài, Huỳnh Hoa nghe tinh thần thư thái, cô càng xác định việc kia là một giấc mơ.
Mưa bên ngoài cũng đã tạnh, chiều đã buông, ráng chiều soi xuống phố thị một màu vàng rực rỡ. Huỳnh Hoa sải chân bước ra cửa, đang bước cô bất ngờ chững lại. Suýt chút cô đã giật mình vì trước cửa có người đang ngồi lù lù một khối, người đó là Dương Long.
Dương Long cũng đang dựa lưng vào vách miếu ngủ say sưa. Nghe tiếng chân của Huỳnh Hoa, anh giật mình thức dậy. Ngẩng lên thấy Huỳnh Hoa đã tỉnh, Dương Long lập tức đứng phắt dậy kêu lên:
- May quá, cô nương đã dậy rồi. Vừa rồi cô nương làm tôi lo chết đi được, nếu đến tối cô nương vẫn không tỉnh lại, tôi thật không biết phải làm sao...
Huỳnh Hoa hơi cau mày khó hiểu, Dương Long vội giải thích:
- Mấy ngày gần đây tôi nghĩ cô vẫn còn ở trong thị trấn nên tôi đi loanh quanh để tìm, nhưng tìm mãi vẫn không gặp. Hôm qua tôi may mắn gặp cô được một lúc thì cô lại biến mất, hôm nay tôi vẫn đi vòng vòng cầu may không ngờ lại gặp cô lần nữa. Nhưng vì sao cô lại từ chối tình cảm của Minh Minh, chẳng phải cô yêu anh ta sao?
Huỳnh Hoa lạnh lùng:
- Không liên quan đến anh.
Dương Long gật đầu:
- Đúng, cô yêu ai không liên quan đến tôi, nhưng việc khác thì có liên quan đó. Cô mà có chuyện gì thì mạng tôi cũng xong luôn. Sau khi cô chạy thoát khỏi Minh Minh thì có bọn người Hắc Long bang đến bao vây, hình như muốn bắt sống cô. Tôi vội cứu cô nhưng sau đó thấy cô cứ như người mất hồn, làm tôi sợ muốn chết. Trời đang mưa như trút nước mà cô không thèm tìm chỗ trú lại cứ muốn đi lang thang, tôi vội kéo cô vào đây, không ngờ cô cứ như vậy mà ngủ ngon lành. Tôi không biết cô bị làm sao nữa, lo chết đi được…
Huỳnh Hoa hơi cau mày thầm nghĩ:
"Vậy đó không phải là mơ, vừa rồi mình làm sao thế nhỉ?”
Huỳnh Hoa ngẩn người một lúc mới nhẹ giọng:
- Khi nãy trông tôi thế nào?
Dương Long đáp nhanh:
- Cô nương giống như một người mất hồn hay mộng du gì ấy, ánh mắt trống rỗng, tôi có hỏi gì nói gì cô cũng không đáp. Cứ bước đi vô định hướng trong khi mưa đang như trút nước.
Huỳnh Hoa nhìn lại y phục mình thấy đã khô, hẳn cô ngủ một giấc cũng khá lâu, tinh thần cũng khoan khoái hơn nhiều. Những đau thương hay uất hận dường như chỉ là những cảm xúc từ một giấc mơ. Chúng dẫu còn cũng chỉ hơi hơi phảng phất và có xu hướng nhanh chóng tan đi. Hình như cô không hận không buồn Minh Minh nhiều như trước đó. Huỳnh Hoa dịu giọng:
- Trước đây anh trăm phương ngàn kế muốn tiếp cận tôi để nói gì đó đúng không? Anh nói đi.
- Tôi chỉ muốn kể cô nghe những việc ở vương phủ sau khi cô ra đi. Nhưng bây giờ có lẽ không cần nữa.
- Đó là những việc gì? Vì sao không cần nói nữa...
- Tâm trạng của cô không tốt, tôi không muốn làm phiền cô.
- Cứ nói ra đi!
Ánh mắt Huỳnh Hoa không còn vô hồn như lúc trước nhưng bây giờ nó giá lạnh làm sao. Dương Long phải thu hết can đảm mới dám thốt ra lời, anh tự nhủ phải nói ra một lần để không bao giờ ân hận về sau. Dương Long kể lại chuyện anh bị Hồ Kỳ phát giác anh làm sai, chuốc trà độc và sau đó ra thời hạn cho anh phải đưa được cô về trong vòng một trăm ngày. Anh chỉ kể có bấy nhiêu chứ không nói thêm chuyện Phương Nhi và Minh Minh sắp cử hành lại hôn lễ, bởi anh biết Huỳnh Hoa đã cự tuyệt Minh Minh thì có nói ra điều đó cũng chẳng ích gì. Nghe xong, Huỳnh Hoa chỉ thản nhiên nói:
- Tôi sẽ không về lại vương phủ! Có lẽ anh đang thất vọng lắm phải không?
- Nhìn thấy trạng thái của cô ban nãy tôi chợt nhận ra một điều, cô trở về vương phủ có lẽ càng đau khổ hơn ở bên ngoài. Nên tôi đã quyết định không thuyết phục cô quay về đó nữa.
Huỳnh Hoa lạnh lùng nhìn Dương Long.
- Tôi thật lòng khuyên anh: Từ giờ phút này đừng bám theo tôi nữa. Hãy dùng khoảng thời gian cuối đời này để hoàn thành những tâm nguyện còn dang dở, để lúc ra đi không còn gì hối tiếc. Nếu thấy tôi quá nhẫn tâm thì cứ oán hận tôi đi...
- Tôi là người có lỗi thì làm sao dám oán hận cô nương. Cô nương nói đúng, có lẽ ngay từ bây giờ tôi nên làm cho xong những việc còn dang dở để lúc chết đi không còn gì ân hận nữa. Nhưng với tôi điều khiến tôi ray rứt nhất trong lúc này chính là đã làm tổn thương cô nương. Tôi thành tâm muốn chuộc lại lỗi lầm, chỉ khi nào cô nương nói lời tha thứ tôi mới có thể yên lòng nhắm mắt. Kể từ hôm nay, cô nương hãy cho phép tôi được đi theo bảo vệ cho cô. Tôi sẽ làm theo bất cứ điều gì cô sai bảo cho đến lúc chết đi. Tôi không dám mong cô tha thứ, chỉ mong phút cuối cùng mình không còn gì để ân hận hay nuối tiếc mà thôi.
Huỳnh Hoa nghe thấy nhưng cô chỉ im lặng. Dương Long dừng lại một lúc mới hỏi:
- Hiện giờ cô nương đang ở đâu, để tôi đưa cô về.
- Quán trọ Việt Xuân Yên.
- Bây giờ trời cũng sắp tối rồi…
Huỳnh Hoa chợt nói:
- Nhưng tôi còn việc phải làm, chưa thể quay về nơi đó.
- Là việc gì? Có liên quan căn nhà mà cô nương đã hai lần suýt gặp nguy hiểm đó sao?
- Phải.
- Cô nương đến đó làm gì?
- Mẹ tôi bị bọn người đó bắt giữ, chúng nhốt bà trong căn nhà ấy!
- Thì ra cô nương còn song thân.
Huỳnh Hoa khẽ lắc đầu nhỏ giọng:
- Bà ấy chỉ là nghĩa mẫu, tôi... không có người thân nào cả.
- Vậy à... Những người trong căn nhà đó đều là người của Hắc Long bang, cô nương có biết hay không?
- Biết. Chúng nổi tiếng tàn độc vô nhân, vì thế cho nên tôi mới lo lắng cho nghĩa mẫu.
- Mấy hôm nay cô nương cứ đi quanh quẩn nơi đó là để tìm cách giải cứu nghĩa mẫu mình à?
- Phải.
- Nhưng với sức của cô nương, tôi e không cứu được người. Trái lại như thế sẽ khiến bản thân cô nương càng gặp nhiều nguy hiểm!
Huỳnh Hoa chỉ im lặng không nói gì. Dương Long trầm ngâm một lúc lại nói:
- Nếu cô nương chấp nhận, tôi sẽ lập tức đến đó giải cứu cho nghĩa mẫu của cô!
Huỳnh Hoa cười nhạt:
- Anh đủ sức cứu người sao?
Dương Long không trả lời chỉ hỏi lại:
- Nghĩa mẫu của cô nương là người