Không biết từ lúc nào những sầu muộn trong anh bay đi hết. Có lẽ nó đã bị ánh mắt ngây thơ mà sâu thẳm của Huỳnh Hoa cuốn đi khi cô quay lại nhìn anh. Dương Long cúi xuống hôn nhẹ lên trán Hoa một cái, cô hơi rụt đầu lại, quay nhìn ra bờ sông vắng lặng. Anh không biết ngay khi cô quay đi nét hồn nhiên trên gương mặt non tơ kia biến mất. Huỳnh Hoa nhẹ hít một hơi sâu, thầm đáp lại lời anh:
“Anh hỏi em vì sao hồn nhiên và thơ ngây đến thế ư? Nếu anh biết được con người thật của em không giống như anh đã nghĩ thì anh sẽ phản ứng ra sao, có oán hận em không? Nếu em nói với anh, những việc em làm hôm nay chỉ để một người trông thấy mà ấm ức anh sẽ nghĩ gì, có lẽ anh rất oán hận em. Nhưng trót phóng lao rồi, em nhất định sẽ theo lao… Dương Long, em xin lỗi. Tuy nhiên những gì em nói cũng có thứ thật lòng, em có thể mang lại cho anh sự sống trường tồn, chỉ cần em muốn và mạng anh chưa tận, anh có biết điều đó hay không?”
- Phương Nhi lúc nhỏ cũng cũng giống như em vậy, rất tinh nghịch.
- Anh nói vậy là có ý gì, anh cho rằng em còn trẻ con à?
- Đúng vậy.
- Anh…
- Không phải đã giận rồi chứ? Giận hờn vu vơ, dễ giận dễ quên chính là trẻ con đấy, có biết không?
Huỳnh Hoa nhoẻn miệng cười:
- Em biết, vì em là trẻ con nên mới là em gái của anh được… phải vậy không?
Một cảm giác thinh thích khi ngồi trong lòng của anh, vòng tay anh thật ấm áp và triều mến. Anh dịu dàng với cô hơn bất cứ người đàn ông nào cô từng gặp trước đó. Huỳnh Hoa bất giác ngước mắt nhìn anh, chợt nhận ra anh cũng đang chăm chú nhìn mình. Vừa chạm phải ánh mắt của Huỳnh Hoa, Dương Long lập tức nhìn lảng sang nơi khác. Cảm giác gì đây, thân thiết hơn một tình bạn, ấm nồng hơn nghĩa anh em, Huỳnh Hoa vẫn ngồi dựa vào người anh lặng lẽ đợi chờ. Nếu là một người khác có lẽ đã cao giọng nói “tôi yêu em”, rồi hỏi cưới hoặc cưỡng đoạt. Nhưng anh thì khác, anh im lặng, tại sao tay đã trong tay mà anh vẫn im lặng, rõ ràng tim anh cứ đập loạn từng hồi kia mà. Huỳnh Hoa bắt đầu cảm thấy khó hiểu.
Cả hai ngồi lặng lẽ một lúc lâu, anh nói câu gì đó, Huỳnh Hoa đáp lại, cả hai cùng bật cười. Đêm cứ thế khuya dần, trăng trung tuần chầm chậm bước về Tây, ánh sáng soi rọi cả một góc trời. Tất cả các vì sao trên cao dường như mờ nhạt dưới ánh trăng rực rỡ. Gió bắt đầu thổi mạnh như muốn hất tung mọi thứ để ném vào dòng Bảo Định Giang đen tối và sâu thẳm. Sương cũng bắt đầu xuống lạnh, gió càng lúc càng mạnh thêm, Bảo Định Giang rung chuyển dữ dội trước gió đêm. Những ngọn sóng ngày càng cất cao đầu, gầm thét như một con hổ đói chực vồ để nuốt chửng tất cả vào lòng. Từng ngọn từng ngọn sóng dâng cao rồi xô mạnh vào những khối đá to lớn ven sông, nước bắn lên tung tóe. Huỳnh Hoa và Dương Long tuy ngồi sâu bên trong vẫn bị nước văng trúng, ướt lạnh. Huỳnh Hoa nhỏ giọng:
- Khuya rồi.
- Chúng ta trở vào thôi.
Dương Long đứng lên, kéo Huỳnh Hoa đứng dậy, anh bước đi trước, Huỳnh Hoa bước theo sau. Hai chiếc bóng một trước một sau đổ dài trên bãi đá. Ra khỏi bãi đá, Huỳnh Hoa bước mau theo luồn tay ôm lấy cánh tay Long, anh khẽ liếc nhìn rồi nhoẻn miệng cười. Anh nói gì đó làm Huỳnh Hoa bật cười khúc khích, khoảnh khắc này họ thật gần nhau. Khi đến cửa căn nhà của trưởng làng cả hai chợt nhìn thấy một bóng người lù lù đứng, chầm chầm nhìn vào cả hai. Dương Long và Huỳnh Hoa giật mình buông nhau ra. Người kia liếc nhìn hai người một cái, lạnh giọng:
- Dữ ác chưa, hai người tâm tình cái gì mà suốt từ đầu hôm đến khuya vầy mới chịu vào? Hồ lão gia và trưởng làng đã say khướt và đi ngủ rồi vậy mà hai người còn thức. Tôi bị phân công giữ cửa, ngồi chờ hai người vào, hai con mắt sắp mở hết lên rồi đây này.
Vừa vào đến cửa đã bị nghe xổ một tràng. Huỳnh Hoa cười bẽn lẽn:
- Tội nghiệp cho Nghĩa ca ca quá, cho em xin lỗi nha.
Trọng Nghĩa liếc nhìn Huỳnh Hoa, ánh mắt ấy thật thơ ngây vô tội, nụ cười kia thật hồn nhiên… cơn giận trong anh bất giác tan biến đi đâu mất. Trọng Nghĩa cười cười:
- Thôi hai người vào nghỉ đi, cho tôi còn ngủ nữa!
Huỳnh Hoa mau lẹ bước vào, Dương Long cũng theo sau, cuối cùng là Trọng Nghĩa. Nghĩa bước vào khép chặt cánh cửa, rồi bước đến chiếc chõng tre đặt gần cửa nằm xuống. Huỳnh Hoa kinh ngạc hỏi:
- Nghĩa ca, anh ngủ ở đây sao?
Trọng Nghĩa luồn tay dưới đầu làm gối cười nói:
- Hồ lão gia bảo tôi canh cửa, tôi còn có thể cãi sao.
- Sao anh không mang chăn gối ra, nằm như vầy muỗi cắn rồi sao. Để em vào mang ra cho anh!
Trọng Nghĩa xua tay:
- Thôi khỏi, tôi ngủ mà có tấm chăn bên cạnh thế nào cũng kéo trùm kín cả đầu. Lỡ địch nhân vào… thế này… tôi sẽ chết oan ức lắm.
Nghĩa vừa nói vừa đưa tay lia ngang cổ ý nói bị người ta cắt cổ. Huỳnh Hoa mỉm cười, vẫy vẫy tay.
- Vậy chúc anh ngủ ngon nha!
Nói rồi Huỳnh Hoa bước mau theo Dương Long đang chậm bước vào trong. Khi cả hai sánh bước bên nhau, Huỳnh Hoa mới nhẹ giọng:
- Long ca ca… chúc ngủ ngon!
- Em cũng vậy nhé!
Huỳnh Hoa trở về phòng thổi đèn và lên giường ngồi vận công điều tức. Một lúc sau cô ngã lưng xuống và nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.
Bên ngoài gió lộng vi vu, sương xuống giá buốt cả đất trời. Có tiếng bước chân rất nhẹ nhàng từ trong đi ra, đến bên cạnh chiếc giường Trọng Nghĩa đang nằm thì dừng lại. Nghĩa đang ngủ say, dường như không hay có người đến cạnh bên mình.
Một tấm chăn mềm nhẹ phủ lên người đang nằm, người đang nằm giật mình vươn tay chụp vào bàn tay người vừa phủ chăn lên người mình, có tiếng kêu khe khẽ của nữ nhi “đau”. Sau một phút lặng im, cả hai bỗng dưng ngã ập vào nhau, tấm chăn mềm quấn nhanh lấy cơ thể hai người. Tiếng kêu rất khẽ “đừng mà… buông em ra…”. Và rồi tất cả đều im lặng, lặng người lặng cả không gian, chỉ còn tiếng gió vi vu rất xa xôi.
Sau đó tiếng chõng tre kêu lên cót két giữa đêm trường tĩnh mịch, thêm một lúc nữa mọi thứ hoàn toàn im lặng. Không phải, không phải tất cả đều im lặng, có tiếng khóc thút thít âm ỉ bên dưới chiếc chăn mềm, thời gian chầm chậm trôi. Bất ngờ từ ấy một bóng người vùng lên chạy mau vào bên trong. Trên chiếc giường, người còn lại ngồi bật dậy ngơ ngác nhìn quanh, hơi thở gấp gáp hoảng loạn. Một khắc sau đó, tất cả mọi thứ trở về như trước đó, bình lặng và im ắng. Bên ngoài gió vẫn vi vu, sóng vẫn xô bờ.
***
Bình minh nhanh chóng dâng lên xua đi màn đêm đen tối. Con thuyền mang tên Hoàng Loan rời bến Loan Hoàng để vượt Bảo Định Giang, mang đoàn người của Hồ Kỳ chỉ còn đúng hai mươi người sang bờ Bắc, nơi đó là nơi họ cần phải đến! Nồm phong vi vu thổi, cánh buồm đôi căng hết cỡ. Con thuyền lao vút đi như mũi tên rời ná, như cánh chim vĩ đại lướt trên mặt sông đầy. Chỉ thoáng chốc bến Loan Hoàng chỉ còn là một vệt đen lẩn khuất dưới mặt nước xa tít phía sau lưng.
Con thuyền Hoàng Loan được chính trưởng làng lấy tên làng đặt cho, nó là một trong bốn con thuyền lớn nhất của bến Loan Hoàng. Ngày thường con thuyền này ít khi nào rời bến, lần gần đây nhất là đưa đoàn quân của Bình An qua sông. Thường nó chỉ được dùng trong những sự kiện trọng đại như đưa rước những người quyền cao chức trọng, nhưng hôm nay Hồ Kỳ lại được đi trên con thuyền này mặc dù trưởng làng thực chất không biết mục đích thật sự của chuyến đi, bao nhiêu đó đủ thấy vị trưởng làng rất coi trọng Hồ Kỳ. Người ta chỉ nghe loáng thoáng họ từng có ân nợ với nhau, Hồ Kỳ từng cứu mạng Đồng Văn thì phải. Đồng Văn luôn nhớ ơn xưa, mỗi lần gặp luôn tiếp đãi Hồ Kỳ rất mực ân cần.
Con thuyền Hoàng Loan to lớn và vững chải cứ lướt băng băng trên mặt sông đầy. Càng ra xa sóng vỗ càng mạnh mẽ, chiếc thuyền càng trở nên bồng bềnh chông chênh hơn. Trên thuyền có hai mươi phu thuyền, chia làm hai nhóm thay phiên nhau canh giữ buồm và lái.
Theo thói quen, Huỳnh Hoa ra đứng trước mũi thuyền, mắt hướng thẳng về khung trời mênh mông phía trước. Quá khứ như cánh bướm vỗ nhè nhẹ trong vùng kí ức đã lãng quên, gợi cho Huỳnh Hoa nhớ về những ngày tháng trước kia. Ngày ấy, cũng trên con sông này, hơn một lần cô và nghĩa phụ đã qua rồi lại, lần nào cô cũng ra trước mũi thuyền đứng nhìn mãi về phía trước. Minh Tâm thường đến đứng bên cạnh kề ta cô nói khẽ:
“Tương lai phía trước còn mịt mờ lắm con gái à, chờ đợi làm gì? Chuyện gì đến ắt sẽ đến, hãy vào trong nghỉ ngơi cho khỏe.”
Nhưng cô bé Lệ Quyên ngây thơ ngày ấy luôn không chịu theo ông trở vào, cô bé cứ nũng nịu nói:
“Con không vào đâu, con muốn ngắm nhìn mây trong nước, vào trong con không nhìn thấy mây trong nước được!”
Minh Tâm nghe vậy cười xòa xoa đầu cô bé:
“Thích gì không thích lại thích ngắm nhìn mây trong nước?”
Cô bé cười khúc khích, ngây thơ đáp lại lời ông:
“Mây trời bay nhanh hay chậm, mặt sông đều phản chiếu tất cả. Nhưng những hình ảnh ấy hoàn toàn khác với những đám mây thật trên trời, nó cứ run bần bật lên mỗi khi có gió lùa qua, rất đẹp mắt.”
Những lúc như vậy, Minh Tâm chỉ nhìn cô bé rồi mỉm cười. Ông nói:
“Sở thích cũng biểu hiện một phần số mệnh con người, con tin ta không?”
Cô bé lắc đầu đáp:
“Con không biết!”
Và bây giờ nghĩ lại, cô thấy lời của nghĩa phụ có vẻ đúng, cuộc đời cô lúc này cũng giống như vậy, là mây trời tự do bay lượn lại không muốn, cứ muốn làm đám mây dưới dòng sông sâu kia, mỗi khi có gió không thể bay chỉ có thể run lên bần bật… Huỳnh Hoa đứng lặng trước mũi thuyền, thân thể nhỏ nhắn mảnh mai của cô dường như chỉ là một mảnh lụa mềm trước gió, yếu ớt, mỏng manh.
Những người khác trong đoàn kéo nhau lên mui thuyền để hóng gió, nhìn ngắm mây trời. Từ giây phút đặt chân đến Bảo Định Giang ai nấy đều như đã hòa mình khung cảnh thiên nhiên rộng lớn. Họ cảm thấy yêu những cảnh sắc thanh bình này, yêu nước biếc, yêu trời xanh và những đám mây trắng đang bay lãng đãng. Cái thú ngồi trên thuyền ngắm mây trời và trò chuyện thật yên bình, mỗi người một chuyện, tiếng nói cứ rôm rả cả một vùng sông nước.
Giữa tiếng gió lộng và sóng vỗ ì ầm, ai cũng phải hét to cho người chung quanh nghe thấy. Giọng một ai đó cười nói âm vang:
- Cảnh đẹp thế này rất có thi hứng. Ai xuất khẩu một bài xem sao?
- Này, đã bảo có thi hứng thì đọc trước một bài cho mọi người nghe xem…
- Tiếc rằng hồn thơ của tôi xưa nay không được ông trời hậu đãi. Đọc ra sợ mọi người té lăn ra xỉu thì khổ. À, có một người…
- Ai thế?
- Hồ lão gia!
- Hồ lão gia, Hồ lão gia!
- Gọi ta có chuyện gì?
- Sông nước hữu tình như thế này rất hợp để làm một bài thơ, tụi nhỏ đang kháo nhau đòi đại ca tặng chúng một bài. Hiếm khi chúng ta được cùng đi trên một chuyến thuyền giữa cảnh sắc nên thơ như thế này!
Hồ Kỳ xua tay:
- Hôm nay ta không có hứng để ngâm thơ!
- A, Bình ca, trong chúng ta anh cũng là người văn hay chữ tốt…
- Không dám, không dám… chữa bệnh thì tôi giỏi chứ làm thơ làm văn, mọi người làm ơn tha cho tôi!
- À, người ta thường bảo, ai có tâm hồn yêu thiên nhiên càng nhiều thì làm thơ càng hay, có phải không?
- Đúng vậy.
- Vậy có lẽ Huỳnh Hoa cô nương làm thơ rất hay.
- Cô ta không biết đọc chữ thì làm thơ văn cái nỗi gì.
- Ủa, vậy sao?
- Đúng vậy, nghe nói cô ta là con gái của nông phu, quanh năm lam lũ thì làm gì được học hành.
- Hèn gì… nhưng cô ta không giống con nhà nông cho lắm, xinh thế cơ mà…
- Cái đó làm bẩm sinh, dung mạo tuy có hơn người một tí, nhưng tay chân không mềm mại như những cô nương khác đâu.
- A, Bình ca dám nói xấu Hoa tỷ, em mách lại cho tỷ ấy giận Bình ca luôn!
- Tôi nói sự thật mà.
- Chuyện ấy ai chẳng biết, đâu ai mượn cậu nói ra. May là cô ấy đứng đằng kia nên không nghe thấy.
- Ôi, thương cô ấy rồi, nên nói động một chút là bênh chầm chập.
- Chậc… các người thấy ai hiền cũng đều muốn ăn hiếp hết hay sao?
- Cái đó anh nói chứ không phải bọn này nha.
- Mà sóng to gió lớn thế này, cô ta cứ đứng trên mũi thuyền, lỡ trượt chân rơi xuống nước thì sao nhỉ?
- Chắc trông thú vị lắm.
- Mà đang đứng thì làm sao trượt chân được?
- Hay là đến xô cô ta một cái xem sao. Không biết cô ta biết bơi không?
- Không biết bơi thì thảm thật.
- Này, tôi cấm các người động đến Huỳnh Hoa. Nếu không tôi không tha cho các người đâu đấy, nghe thấy không?
- A, lại lên tiếng bênh vực rồi kìa, tôi nói có sai đâu.
- Cậu ta… a ha…
Tiếng cười chợt vỡ òa. Có người không chịu buông tha hỏi tiếp :
- Không tha cho bọn này à, không tha anh sẽ làm gì?
- Các người…
Tiếng quát:
- Mấy đứa im hết đi.
- Hồ lão gia.
- Hồ lão gia.
- Tụi con chỉ đùa.
- Đùa cũng nên vừa vừa phải phải thôi.
- Dạ.
- A… lão gia. Dương Long và Huỳnh Hoa đang yêu nhau, chuyến đi này lại không ai biết ngày mai thế nào, hay là hôm nay lão gia thành toàn giúp họ!
- Thành toàn cái gì?
- Ý của Tứ Bình là muốn nhờ ông làm chủ cho Long nhi và Hoa nhi thành hôn!
- Việc ấy… biết hai đứa chúng nó có chịu, làm vậy chẳng khác nào bắt ép chúng nó. Vậy thiệt thân cho Huỳnh Hoa cô nương lắm, không người thân, bà là nghĩa mẫu mà lại…
- Hay là… bây giờ chúng ta hỏi ý hai đưa chúng nó, nếu chúng hợp nhau chúng ta sẽ thành toàn cho chúng.
- Long nhi, bá mẫu nói vậy con thấy sao?
- Con không muốn vì mình mà cả đời cô ấy phải chịu khổ.
- Vậy là xác nhận có yêu cô ấy rồi, phải vậy không?
- Tứ Bình, cậu…
- Long nhi, con dù là con nuôi nhưng ta thương con hơn cả con ruột của mình. Con cần gì cứ nói, điều gì ta cũng giúp.
- Thời gian còn lại của con không còn dài nữa, hà tất làm khổ nhiều người.
- Chính vì vậy cậu cần nhanh chóng có vợ sinh con để nối dõi tông đường. Gia tộc của cậu chỉ mình cậu là cháu đích tôn.
- Long nhi, con cứ nói thật lòng mình đi. Con muốn có ai, Phương Nhi hay Huỳnh Hoa, là ai ta cũng thành toàn cho con cả.
- À, nhắc mới nhớ, Phương Nhi đâu rồi nhỉ?
- Chắc đang ở trong khoang thuyền.
- Đi trên sông nước không quen nên say sóng nằm vùi rồi chứ gì! Trọng Nghĩa, vào gọi Phương Nhi ra đây, nhanh đi.
- Ơ… dạ.
- Nghĩa phụ, đừng…
- Sao lại đừng?
- Con…
- Tứ Bình, lại gọi Huỳnh Hoa đến đây!
- Ơ… nói đùa mà mọi người định làm thật sao?
- Trước nay ta có đùa bao giờ.
- Hồ lão gia.
- Đi mau đi.
Huỳnh Hoa bị gọi bất ngờ, không rõ cô có nghe được câu chuyện hay không, nhưng vẫn ngơ ngác hỏi:
- Hồ lão gia có gì dặn dò?
- Ta đang có chuyện quan trọng cần phải nói với con!
- Chuyện gì xin lão gia cứ nói.
Hồ Kỳ chưa kịp nói, Dương Long đã nói chen vào:
- Huỳnh Hoa, những việc mà em không muốn thì đừng bao giờ đồng ý.
Huỳnh Hoa ngước mắt nhìn anh, nở nhẹ nụ cười không đáp. Nhìn thấy nụ cười của Huỳnh Hoa trong phút ấy, có vài người bất giác lặng người. Hồ Kỳ cũng nhất thời không biết nói sao, Huỳnh Hoa cũng im lặng đợi chờ. Bất ngờ bên dưới khoang thuyền có tiếng hét kinh hoàng:
- Mặc ta, ngươi cút đi!
Mọi người giật mình nhìn nhau, đó là tiếng của Phương Nhi. Chỉ nghe sau đó, Trọng Nghĩa hoảng hốt kêu lên:
- Đừng như vậy mà Phương Nhi!
Phương Nhi gào lên phẫn uất:
- Ta giết chết ngươi!
Tiếp theo là những tiếng ầm ầm, con thuyền cũng chao nghiêng mấy lượt. Trọng Nghĩa hét lên:
- Phương Nhi hãy bình tĩnh lại đi, đừng làm chuyện khờ dại như vậy mà.
Trọng Nghĩa chưa dứt tiếng, Phương Nhi đã chạy ào ra mạn thuyền. Trọng Nghĩa vội vã chạy theo, vừa chạy vừa gọi. Tiếng nước chợt khuấy động dữ dội, là Phương Nhi tung mình nhảy xuống dòng sông sâu thẳm. Trọng Nghĩa lao đến nhưng không kịp giữ nàng lại. Những người trên mui thuyền nhất thời không biết chuyện gì đang xảy ra, thấy Phương Nhi nhảy xuống nước liền luống cuống không biết làm sao. Hải Bằng vô thức kêu lên:
- Xảy ra chuyện gì vậy? Phương Nhi không biết bơi!
Sau tiếng khuấy động của nước, bọt khí nổi lên từng đợt, bóng dáng Phương Nhi đã mất hút dưới tầng nước lạnh. Huỳnh Hoa hét to lên:
- Mau hạ buồm.
Xong, cô nhảy ùm xuống dòng sông trước bao con mắt kinh ngạc của mọi người, không ai thốt được lời nào. Cơ thể vừa tiếp nước Huỳnh Hoa uốn người lặn nhanh xuống đáy sông, chộp lấy cánh tay Phương Nhi ngoi mau lên mặt nước. Huỳnh Hoa bơi lội rất cừ!
Biến cố bất ngờ xảy ra, những phu thuyền trên thuyền lập tức quăng dây cho Huỳnh Hoa nắm lấy đồng thời mau lẹ hạ buồm. Huỳnh Hoa nhanh tay chộp được một đầu dây, nhưng vì gió quá mạnh, con thuyền cứ lướt băng băng. Chỉ một chốc Huỳnh Hoa và Phương Nhi đã cách khá xa con thuyền, nếu không có sợi dây kia e rằng khó cứu được hai người.
Huỳnh Hoa một tay ôm Phương Nhi vào lòng một tay nắm chặt sợi dây. Phương Nhi dù được cứu nhưng lại phản kháng kịch liệt, gào thét kêu Huỳnh Hoa buông tay, cô nói muốn chết. Huỳnh Hoa không nói gì tay phải cứ giữ chặt cơ thể Phương Nhi, tay trái cứ co lại duỗi ra nhịp nhàng ấn đoạn dây xuống để chộp đoạn dây phía trước, cô cố gắng thu ngắn đoạn dây dài càng nhanh càng tốt, cô biết giữa dòng sông lớn lúc nào không ở trên thuyền đều là lúc nguy hiểm vô cùng. Bên trên thuyền, mọi người cùng nhau kéo dây, một vài người hơi ngạc nhiên khi thấy Huỳnh Hoa thu dây một cách diệu nghệ như vậy khi thân lênh đênh trên sóng nước.
Những con sóng bạc đầu cứ dâng cao rồi đổ ập xuống như muốn nhấn chìm hai cô gái vào lòng sông sâu rộng. Phương Nhi càng quẫy đạp gào thét càng bị sặc nước dữ dội hơn. Phải mất một lúc những người phu thuyền mới kéo được Phương Nhi và Huỳnh Hoa từ dưới nước lên, từ đầu đến chân hai người đều ướt sũng nước sông. Tuy nãy giờ bị sóng dập dữ dội bị sặc nước túi bụi nhưng Phương Nhi vẫn còn tỉnh táo, được kéo lên thuyền rồi lập tức òa lên khóc:
- Tại sao các người không để tôi chết đi, cứu tôi để làm gì?
Huỳnh Hoa siết nhẹ đôi vai Phương Nhi dịu giọng:
- Chuyện đâu còn có đó, chết không giải quyết được gì đâu, hãy bình tĩnh lại đi Phương Nhi. Bình tĩnh, bình tĩnh… nói xem đã xảy ra chuyện gì?
Hải Bằng cũng ấm giọng:
- Phải đó con gái, có gì thì hãy nói cho cha biết, tự dưng sao lại làm chuyện khờ dại như vậy?
Huỳnh Hoa vuốt ve bờ vai của Phương Nhi, ngọt giọng:
- Bình tâm lại nào, chuyện gì đã xảy ra với Phương Nhi? Cô nương chết đi đã đành một kiếp phù sinh, nhưng cô nương có biết điều đó sẽ làm khổ rất nhiều người hay không? Phụ thân của cô nương chỉ có mình cô nương là con ruột, cô nương chết đi rồi, ông ấy sẽ cô độc một mình, như vậy làm sao ông ấy sống nổi đây?
Phương Nhi đang khóc nhỏ, nghe Huỳnh Hoa nói xong liền khóc òa, nghẹn ngào:
- Cha ơi, con khổ quá.
Trong phút giây ấy tất cả mọi người chợt lặng im, không gian chỉ còn lại tiếng gió, tiếng sóng và tiếng khóc nghẹn ngào của Phương Nhi. Trọng Nghĩa bất ngờ buông người quỳ sụp xuống, nhẹ giọng:
- Nghĩa phụ, con xin lỗi. Phương Nhi, anh xin lỗi!
Hải Bằng hỏi như hét lên:
- Đã xảy ra chuyện gì? Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Chỉ có tiếng nấc của Phương Nhi vang vọng, những người khác ai nấy đều lặng im khẽ đưa mắt nhìn nhau. Hải Bằng gầm lên:
- Tại sao không ai trả lời ta? Trọng Nghĩa.
- Dạ.
- Mau nói.
Trọng Nghĩa nhìn Hải Bằng rồi đưa mắt nhìn Phương Nhi, anh hơi run giọng :
- Phương Nhi…
Phương Nhi gào lên, toan lao người đến định cấu xé Trọng Nghĩa nhưng Huỳnh Hoa kịp giữ cô lại. Phương Nhi uất ức thét lên:
- Ngươi cút đi. Đừng bao giờ cho ta thấy mặt. Ngươi cút đi.
Trọng Nghĩa im lặng, khẽ đưa mắt nhìn Phương Nhi rồi liếc nhìn sang Hải Bằng, bộ dạng anh tiu nghỉu thật buồn cười nhưng lúc này lại thấy Phương Nhi khóc thảm như vậy không một ai dám cất tiếng cười. Hải Bằng lờ mờ hiểu chuyện nhưng vẫn chưa tin cho lắm, ông tức tối đến sắp đỏ mặt tía tai. Hồ Kỳ đẩy Hải Bằng ra xa, ông ngồi xuống bên cạnh Phương Nhi. Nhi đang ngồi dựa hẳn vào người Huỳnh Hoa, ánh mắt đờ đẫn như kẻ mất hồn. Hồ Kỳ dường như đã thở dài một tiếng sau đó mới hiền từ gạn hỏi:
- Phương Nhi, con làm sao vậy? Có gì thì từ tốn nói!
Phương Nhi uất ức, đai nghiến:
- Con hận Trọng Nghĩa, con thù anh ta!
- Nhưng vì sao con lại oán hận nó như vậy?
Ánh mắt Phương Nhi lóe lên nét căm hờn oán độc, nước mắt vô thức trào ra như suối. Phương Nhi nghẹn ngào:
- Đêm qua…
Phương Nhi chỉ nói được đến đấy lại tiếp tục òa lên khóc, không nói được nữa. Trọng Nghĩa cúi sâu đầu, đáp thay:
- Đêm qua, trong lúc không làm chủ được mình, con đã làm hại Phương Nhi… Con có lỗi với Phương Nhi.
Càng nghe Trọng Nghĩa nói Phương Nhi càng khóc òa lên đau đớn. Ai nấy ngỡ ngàng đến lặng người, Trọng Nghĩa rối bời:
- Phương Nhi… tôi xin lỗi, tôi hứa chịu trách nhiệm với việc mình làm. Tôi… tôi đập đầu xin em tha thứ tội…
Trọng Nghĩa nói rồi đập đầu lên sàn thuyền mấy cái thật mạnh, cũng không cho ai kịp can ngăn. Phương Nhi lại khóc dữ hơn, gào to lên:
- Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa, anh cút đi. Tôi hận anh, tôi hận anh!
Tiếng gào khóc lẫn trong tiếng gió trên sông, quyện thành một thứ âm thanh thê lương sầu não. Trọng Nghĩa vẫn còn đang quỳ bên cạnh, không dám nói gì. Huỳnh Hoa rỉ vào tai Phương Nhi:
- Hận anh ta lắm phải không?
Phương Nhi quắc mắt nhìn Trọng Nghĩa, ánh mắt cô như có lửa. Trọng Nghĩa chạm vào ánh mắt đó lập tức cứng đờ toàn thân. Huỳnh Hoa dịu giọng:
- Cho dù cô nương hận anh ta tới đâu đi nữa, trong lúc này nếu đuổi anh ta đi không phải là cách tốt nhất để trả thù rửa hận đâu. Ngay bây giờ nếu đuổi anh ta đi anh ta biết phải đi đâu bây giờ. Chúng ta đang đi chung trên một con thuyền, cùng