Thông tin truyện Tình Yêu Pha Lê (All About The True Love)

Tình Yêu Pha Lê (All About The True Love)

Thể loại:

Ngôn Tình

Lượt xem:

294

Trạng thái:

Hoàn thành

Nguồn Truyện:

Internet
Website không giữ bản quyền truyện này.Liên hệ gỡ [email protected]
Đánh giá: 9/10 từ 19935 lượt

REVIEW TRUYỆN TÌNH YÊU PHA LÊ

Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn

Thể loại: Hiện đại, Thanh Xuân vườn trường, Ấm áp, SE.

Độ dài: 10 chương

Tình trạng: Hoàn - đã xb.

Đơn vị phát hành: Quảng Văn Leaks

----------------------

Trở thành bác sĩ, không phải là con đường mà Lâm Nguyệt Loan từng mơ ước, huống chi là bác sĩ nghiên cứu và chữa trị cho các bệnh nhân có bệnh lý “xương thủy tinh”, mà đến tận bây giờ y học vẫn chưa tìm ra giải pháp điều trị.

Quyết định thay đổi lộ trình ước mơ chỉ có một lý do vì một người đã không còn tồn tại trên thế gian này - Minh Nhật Lãng.

Chỉ vì, “người đó” có bệnh bẩm sinh là bệnh xương thủy tinh

Lần đầu tiên, cô gặp cậu là vào năm mười sáu tuổi. Cô vẫn nhớ như in ngày đầu tiên cô nhìn thấy cậu, Minh Nhật Lãng giống như Hoàng Tử bạch mã, nhưng hoàng tử của lòng cô thực ra yếu đuối, chỉ cần đụng nhẹ là vỡ tan tành.

Lần sinh nhật mười bảy tuổi của Minh Nhật Lãng, cô đan tặng cậu một chiếc áo chứa ngàn sợi “tương tư”: “Cậu có biết tớ vì đan chiếc áo này mà tốn bao nhiêu tâm tư không?”.

“Tớ biết, tớ biết hết”, “Trong chiếc áo len này còn đan cả những sợi tóc của cậu. Sao tớ lại không biết cậu tốn bao tâm tư chứ. Tớ cảm thấy mình… thực sự rất hạnh phúc”.

Nhưng quà chưa kịp tặng cô hay tin cậu nhập viện trong tình trạng nguy kịch, xương ngực gãy vụn đâm thẳng vào tim và phổi. Mẹ cậu khóc ngất, ba cậu đứng như trời trồng, còn cô lúc ấy, mọi giác quan điều như ngừng hoạt động, không thể nói ra một lời chỉ có nước mắt không ngừng rơi xuống.

Trước đây cô từng hứa với cậu sẽ chẳng bao giờ cắt tóc, vì cậu nói: “Tớ thích cậu tết tóc lắm, một bên hai bên đều đẹp hết”. Nhưng ngày đưa tiễn cậu, mái tóc dài đã được cắt ngắn uốn theo gương mặt. Người không còn, lời hứa có thực hiện được hay không còn có ích gì nữa chứ.

-----------------------------

Minh Nhật Lãng luôn nghĩ rằng gia đình cậu rất hạnh phúc nhưng vào sinh nhật thứ mười bảy, cậu nghe thấy tiếng mẹ cãi nhau với cha cậu? Từ khi có ý thức đến tận bây giờ, cha mẹ từ trước đến nay chưa bao giờ cãi nhau? Cậu không hiểu, dường như có một điều gì đó sắp bị phá vỡ, Minh Nhật Lãng có cảm giác chỉ cần cậu biết được bí mật này, cuộc đời cậu sẽ hoàn toàn thay đổi.

“..... tôi sẽ nhờ luật sư làm thủ tục ly hôn với anh. Sau này anh có muốn đón sinh nhật cùng A Lãng tôi cũng sẽ không cho anh cơ hội. Có điều chắc anh cũng chẳng cần nữa, hôm nay anh và Tạ Đàm có thể sẽ có một đứa con trai. Không rõ là sinh sớm như thế này thì đứa bé đó có khỏe mạnh như anh mong muốn không. Anh đã rất vất vả để có một đứa con khỏe mạnh như thế, đừng để đến lúc cuối lại về tay không”.

Hóa ra, hạnh phúc giả tạo mà cha cậu - ông Minh Hạo Thiên và mẹ cậu - bà Hình Dật xây đã đắp nên suốt quãng thời gian dài như thế. Cậu chưa từng nghĩ cha cậu không yêu thương cậu, chỉ là không ngờ rằng ông chưa bao giờ đặt niềm tin ở đứa con trai này. Hai giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, cậu muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng lại nói:

“Bố, con chưa bao giờ biết… bố lại thất vọng vì con đến thế”.

Thì ra, tương lai của cậu đã được hai người cậu tin tưởng nhất sắp xếp ổn thỏa, chỉ là cả hai người đều không nghĩ rằng cậu lại phát hiện ra, cậu trốn tránh không muốn đối diện với sự thật này. Suy nghĩ duy nhất của Minh Nhật Lãng lúc ấy là chạy trốn nhưng cả bản thân cậu cũng không biết mình sẽ chạy đi đâu.

Cho đến khi bước chân con xiêu vẹo, cả người mất thăng bằng ngã cầu thang, khi trượt từ cầu thang xuống cậu vẫn ý thức được mọi thứ. Theo bản năng cậu muốn tự bảo vệ mình và ra lệnh cho tay phải bám lấy thanh vịn cầu thang. Thế nhưng, bàn tay ấy không hề có chút sức lực để bám vào thứ gì. Cậu câu nghe rất nhiều âm thanh,là tiếng thét của bố, tiếng nấc nghẹn ngào của mẹ, tiếng còi xe cấp cứu, âm thanh của kim loại va chạm vào nhau. Sau đó, cậu chẳng nghe bất cứ điều gì nữa.

-------------------------------

Vẫn nhớ khi lần đầu mình cầm trên tay cuốn truyện này, mình đã nghĩ “Tình yêu pha lê” chắc hẳn là một câu chuyện ngọt ngào và ấm áp, sẽ là mối tình trong sáng như pha lê, những nhân vật trong câu chuyện sẽ có kết thúc Happy End, nhưng mình đã "NHẦM''. Khi gấp lại trang giấy cuối cùng và đọc hết những câu chữ ấy, ý nghĩ còn sót lại trong đầu của mình chính là, hóa ra PHA LÊ DỄ VỠ như vậy, cảm giác ngọt ngào xen lẫn đau lòng ấy từng dày vò mình suốt mấy ngày.

Có lẽ đối với một số bạn đây là một kết thúc buồn nhưng với mình đây là cái kết trọn vẹn nhất, là một sự giải thoát cho Minh Nhật Lãng. Dù rằng, cái kết này không công bằng với Lâm Nguyệt Loan, nhưng ai bảo trên đời này chưa bao giờ có cái gọi là “vẹn cả đôi đường”.

Nếu Minh Nhật Lãng không chết, vẫn sống vui vẻ thì liệu tất cả những người xung quanh cậu sẽ hạnh phúc chứ?

Sẽ không!

Nếu thế thì hãy để cậu mãi mãi là ký ức đẹp đẽ, là nuối tiếc trong lòng tất cả mọi người.


Bình luận truyện