Lê Cảnh Trí mở to đôi mắt đen láy, không chớp mắt nhìn hắn.
Tại sao lại có người không biết xấu hổ đến vậy.
Hắn giam giữ người khác nhưng lại tỏ ra thâm tình.
Lăng Ý nhắm hai mắt lại, hôn thật sâu lên môi cô.
Hắn cố gắng cạy mở hàm răng của cô, muốn trao cho cô nụ hôn ngọt ngào, ướt át.
Nhưng Lê Cảnh Trí cắn chặt lại, không chịu thả ra.
Lăng Ý không vội, hắn lại hôn lên môi cô, nhưng cho dù hắn có cố gắng thế nào cũng không thể môi lưỡi quấn quýt.
Dường như hắn đã chịu thua, rời khỏi môi của cô, hai trán tựa vào nhau, hơi thở nặng nề phả lên mặt cô: "Lê Cảnh Trí, em là của anh, em không được phép rời khỏi anh.
""Anh là kẻ điên ! " Nhân lúc cô mở miệng, Lăng Ý đột nhiên công chiếm bờ môi cô.
Lăng Ý thở dài thỏa mãn, hôn thì phải môi lưỡi quấn vào nhau mới thích.
Lê Cảnh Trí không kịp chuẩn bị, bị nụ hôn này tập kích, cô rùng mình một cái, dùng sức đẩy hắn ra, nhưng không có tác dụng gì.
Lăng Ý, tên khốn khiếp ! Tên khốn chỉ muốn thân thể cô.
Cô giãy dụa, hắn càng hưng phấn, nụ hôn càng mãnh liệt hơn.
Cô cắn một cái thật mạnh vào lưỡi hắn, mùi máu tanh ngập tràn trong khoang miệng của hai người.
Lăng Ý như bị ma nhập, không chịu thả ra.
Lăng Ý không muốn buông tay, hắn cũng sẽ không buông, Lê Cảnh Trí chỉ thuộc về một mình hắn, không ai có thể cướp cô đi, hắn chắc chắn cũng sẽ không để cô đi.
Cho dù là cơ thể hay trái tim của cô đều phải là của hắn.
Lê Cảnh Trí bật khóc, hai tay cô bất lực để lên cánh tay hắn, móng tay cắm sâu vào trong da thịt.
Nhưng hắn vẫn không thả ra, làm thế nào cũng không thả.
Dường như nụ hôn này có thể nuốt cô vào trong bụng, khiến cô hòa thành một thể với hắn.
Tính chiếm hữu này khiến cho Lê Cảnh Trí cảm thấy tuyệt vọng.
Bắt đầu từ ngày đó, Lăng Ý không đến công ty, hắn chỉ ở lại Đào Lan Uyển chăm sóc Lê Cảnh Trí.
Nói là "chăm sóc" nhưng dùng từ "giam cầm"