"Dịch Vũ.."
"Mẹ? Sao mẹ đến đây?".
Hắn để ý kĩ lại mới thấy mẹ mình hắn chỉ gọi hai người họ đến thôi mà
"Ba con nói con hẹn gặp ông ấy nên muốn mẹ đi cùng nếu con hẹn hai người họ thì để mẹ về"
"Mẹ ở lại đi dù sao có cũng tốt".
Hắn nhàn nhã ngồi xuống ghế ánh mắt nhìn qua mẹ cô
“Ngại ngùng khi gặp nhau à?”
“Nếu hẹn chúng ta ra đây để con chế giễu thì chúng ta về”.
Ba hắn nhìn hắn không vui, biết hắn rất ghét hai người và không muốn để hai người gặp nhau nhưng không đến mức phả hẹn ra để hắn sỉ vả
“Cậu có chuyện gì? Hay con bé mẫn Nhi bị sao rồi?”.
Mẹ cô dù không nghe lọt tai những gì hắn nói nhưng vẫn nhẹ nhàng nói chuyện với hắn
“Tôi hẹn hai người ra đây là có chuyện muốn nói với hai người”.
Ngao Dịch Vũ không còn bộ mặt nhở nhơ chế giễu hai người nữa, ánh mắt hắn lạnh đi vài phần mà nghiêm túc
“Hai người có cảm thấy có lỗi với mẹ tôi không?”
“Tôi xin lỗi về chuyện năm đó...thật lòng tôi không nghĩ Khiết Băng sẽ tìm đến cái chết...”.
Tuyết Mai cũng không nghĩ mọi chuyện lại ra nông nỗi như vậy, chuyện năm đó đúng là một bi kịch đối với bốn người chơi thân của bà
“Tôi rất hận hai người! Tôi từng nghĩ dù có chết cũng sẽ không tha thứ cho hai người, cho dù hai người có chết cũng không bù đắp lại được lỗi lầm đã gây hại cho mẹ tôi”.
Ngao Dịch Vũ ánh mắt đỏ lên vì nhớ đến hình ảnh mẹ mình năm đó hắn thật sự không thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình
“Chuyện đó là của người lớn bọn ta...con cũng đừng mang oán hận đó đổ lên người Mẫn Nhi nữa”.
Ba hắn cũng nghe vợ mình kể lại chuyện Mẫn Nhi bị hắn hành hạ như nào cũng vì biết đó là con của Tuyết Mai
“Chính vì ngu nguội đổ lỗi nên tôi mới rất ân hận vì đã có lỗi với em ấy”
“Em ấy cũng hết lần này đến lần khác nhắc đến vấn đề này nói tôi có thể tha thứ cho hai người hay không...tôi đã không những không cho em ấy câu trả lời mà còn lảng sang chuyện khác để êm ấy không nhắc nữa...”
“Chính vì tôi rất hận hai người! Nên tôi không thể trả lời em ấy để em ấy vui vẻ”
Đây cũng là vấn đề mấy ngày liền hắn và cô đều khó nói chuyện nhưng đến hôm nay thì hắn không thê lảng tránh vấn đề này được nữa...!
“Tôi đã mất mẹ nên...tôi không muốn mất thêm em ấy nữa!..”.
Ngao Dịch Vũ thật sự không đủ khả năng để mất đi một người quan trọng đối với mình nữa, cô chỉ cần giận hắn hắn đã cảm thấy cô sẽ rời đi bất cứ lúc nào
“Mọi chuyện 5 năm trước kết thúc tại đây đi!!! Từ giờ đừng một ai nhắc lại chuyện năm đó nữa, tôi cũng sẽ không hận hai người nữa...”
“Nhưng hai người nên biết ơn người làm tôi phả tha thứ cho hai người là Mẫn Nhi!”
Ngao Dịch Vũ nói xong liền đứng dậy sải chân bước ra khỏi nơi này, hắn sẽ không che giấ nổi cảm xúc bức bách trong người mà đối mặt với hai người họ
Ba người ở trong vẫn chưa tin thật vào những gì hắn đã nói, hắn tha thứ cho họ rồi? Mối hận ôm trong lòng đã hai mươi năm