Chương 68 : Em Đồng Ý Lấy Anh Không?
—
"TaeHyung?" YoonGi kéo HoSeok từ trong đám đông bước về chỗ ngồi của JungKook, TaeHyung đang vật vã với việc đẩy cậu lên lưng mình, nhìn thấy họ có mặt anh cũng chỉ gật đầu chào hỏi qua loa. "Em và JaWi ra ngoài nhưng anh NamJoon đã nhắn cho em là Kookie ở đây."
"Quen biết cả sao?" HoSeok chỉ vào NamJoon đang ngồi nhấp dần hết ly rượu trên tay, anh ta nâng mắt nhìn lại, lịch sự giơ tay ra. "Xin chào, tôi là đàn anh khóa trên của TaeHyung, bằng tuổi JungKook."
"Chào NamJoon, tiếc quá, bây giờ tôi muốn nhảy thêm một lát." HoSeok định kéo YoonGi đi nhưng y lại đứng nhìn chằm chằm TaeHyung đến khi anh đã thành công để JungKook gục lên vai, y lo lắng vỗ nhẹ lưng JungKook hỏi. "TaeHyung, sẽ ổn chứ?"
"Không sao mà, anh cũng tranh thủ thời gian đấy, JungKook cần quay lại biệt thự."
"Nhưng..."
"YoonGi, bà Kim không dễ qua mặt, nếu bỏ trốn bị bắt được thì không hay đâu, tốt nhất trong lúc này là đừng nên làm trái."
"Cậu cứ về trước đi. Tôi muốn nói chuyện với cậu, ở đây khá ồn."
TaeHyung đưa JungKook rời khỏi hộp đêm, họ nhìn theo chỉ biết lắc đầu. Tưởng chừng là mối tình đẹp đẽ của thời học sinh, thế mà tận bây giờ mới thấy sóng gió biết bao nhiêu, vượt qua một lần, nhiều lần, nhưng không có nghĩa là đã hết. JungKook là người đầu tiên TaeHyung thương nhiều đến mức này, dù có ra sao đi nữa anh vẫn phải nắm chặt tay cậu và bước đi thôi.
TaeHyung không gọi xe tới, mà là cõng JungKook đi một đoạn đường ngắn để có thể cảm nhận được hơi thở và hơi ấm gần hơn. Anh mỉm cười nghiêng đầu nhìn gương mặt mơ màng ngủ của cậu, trong lòng dấy lên xúc cảm yêu thương khó tả.
Từng bước chân TaeHyung nặng trĩu, thế nhưng anh vẫn muốn đi cùng JungKook giữa đêm gió lạnh. Anh muốn hỏi cậu rất nhiều điều, hay đơn giản là, Kookie nhớ anh không, ăn uống đầy đủ không, anh muốn chính miệng dặn dò cậu một câu rằng đừng để bản thân bị ốm, chỉ thế thôi mà mãi không có cơ hội.
Bỗng dưng người đằng sau vùng vẫy nhẹ, đầu hơi ngẩng lên rồi lại gục xuống, giọng lè nhè say xỉn, mắt vẫn nhắm tịt nói năng loạn xạ. "Cậu... là ai hả? Sao... sao lại cõng tôi... tôi không muốn đi đâu cả... tôi muốn Tae, cậu mau đưa Tae lại đây..."
"Kookie, chúng ta đi một chút nữa nhé."
"Tôi nặng lắm, cậu không thấy sao? Mà cậu là ai? Tôi không, không biết cậu... ai cho cậu... có mùi hương giống Tae của tôi?"
"Tất nhiên là nặng rồi, vì trên lưng anh là cả thế giới."
"Hả? Cậu nói gì đó? Tae đâu? Cậu ta kết hôn rồi... đúng không? Tôi, tôi rất nhớ cậu ta... tôi không muốn chia cách, tôi chỉ muốn bên cạnh Tae thôi..."
"Anh đang bên cạnh em, Kookie."
"Tae không yêu tôi, cậu ta sẽ kết hôn với người khác, còn... còn tôi phải một mình, Tae nói cậu ấy thương tôi, sau này vẫn thế. Cậu ấy... nói thương tôi rất nhiều, nhiều lắm đấy..."
"Kookie, anh vẫn thương mỗi em nhiều như lời đã nói, chắc chắn, em nghe rõ chưa?"
Không thấy JungKook tiếp tục nói nhảm, TaeHyung bắt xe và đưa cậu về. Lúc vào