Cũng không biết là đã chạy bao lâu, dầm mưa bao nhiêu giờ đồng hồ, đến khi hai chân dường như mất cảm giác, Triệu Mặc mới chịu dừng lại.
Trước mắt là một con hẻm nhỏ tối tăm chật hẹp, thùng rác cùng hộp giấy bị vứt tung ra đường.
Nhưng đồng thời, hắn cũng kịp lúc nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé của Lâm Hàm.
Còn chưa kịp để hắn vui mừng thì bóng dáng màu đen trùm kín mặt kia lại khiến tim hắn hẫng đi một nhịp.
Kia chẳng phải là tên biến thái sát nhân được miêu tả trêи trang báo vừa rồi ư? Trêи tay Lâm Hàm còn cầm một mẫu bánh, chẳng lẽ…
“Lâm Hàm, đừng ăn!”.
Hắn lúc đó chỉ biết hét lên như thế, nhưng cũng may cậu rất nghe lời hắn, trước giờ đều chưa hề làm trái lời.
Mẫu bánh nướng kia vừa rơi xuống đất, hắn cũng vừa thở phào được một hơi.
Ai mà biết được bên trong có tẩm thuốc độc gì hay không chứ? Cũng may là hắn tới kịp, cũng may là cậu chưa ăn nó.
“Đứng yên đó, không tao giết nó!”
Tâm vừa buông lỏng của hắn liền bị thanh âm ồm ồm trầm thấp của tên áo đen kia kéo lên cao.
Ánh sáng sắc lạnh của con dao khiến tim hắn giống như ngừng đập, máu tươi rịn ra từ chiếc cổ nhỏ trắng mịn khiến hắn vừa đau lòng vừa tức giận.
Sao tên đó dám làm như vậy với Hàm Hàm của hắn chứ, hắn tưởng hắn là ai hả? Nếu hắn ta chưa động vào Lâm Hàm, hắn còn có thể giao nộp cho cảnh sát, dùng pháp luật và những ngày tháng trong lao tù để trừng trị hắn.
Nhưng nay, hắn ta dám dùng dao cọ rách cổ cậu ấy, dọa cậu ấy sợ hãi như vậy thì hắn ta, không nên tồn tại trêи đời này nữa rồi.
Hắn sẽ bóp nát tất cả những nguy hiểm có thể xuất hiện với Lâm Hàm từ bên trong trứng nước, bảo bọc cậu hoàn hảo vô khuyết, không phải chịu chút thương tổn nào.
Cũng may, tên đó là người thường không có dị năng, lại khinh địch vì nghĩ hắn chỉ là trẻ con.
Chính vì thế mà hắn đã đoạt lại được Lâm Hàm một cách an toàn nhất, vừa gây được hảo cảm với cậu, vừa khiến cậu ít phải chịu kinh hách.
Nhưng mà, đoạt được thì đoạt được, với những gì tên này đã làm ra với Lâm Hàm của hắn, hắn không tày nào khoan nhượng được.
“Nhắm mắt lại, ca ca đưa Hàm Hàm về nhà!”.
Dỗ ngọt cậu bằng một câu nói đầy dịu dàng mà chính hắn còn không phát giác được, hưởng thụ cảm giác cậu ỷ lại vào hắn, xem hắn như người hùng trong lòng cậu thì đã đủ khiến hắn nằm mộng cũng sẽ cười tỉnh.
Hắn không muốn cho Hàm Hàm của hắn thấy những cảnh giết người tàn bạo, cậu còn quá nhỏ, chắc chắn sẽ sinh ra cảm giác sợ hãi.
Nhưng tên này hắn nhất định không buông tha, vì thế thủ thỉ bên tai Lâm Hàm một câu, lại che đi hai mắt của cậu.
Hắn không tốn chút sức nào đã hủy thi diệt tích, khiến tên đó ngay cả tro cốt cũng không còn.
Xem như là vừa trả thù cho Lâm Hàm, vừa lấy lại bình yên cho khu phố.
…
Thời gian thắm thoát thoi đưa, cậu ngày càng lớn, hắn cũng ngày một trưởng thành.
Hắn có thêm tất nhiều mối quan hệ giao thiệp với bạn bè, với xã hội và cậu cũng vậy.
Học hết năm mười hai thì hắn xin vào quân đội, ở kí túc xá và cũng không thường xuyên về nhà, cơ hội để gặp cậu cũng ngày càng ít đi.
Lúc trước cứ nghĩ, không có cậu thì hắn có lẽ không thể sống nổi, nhưng tiếp xúc với nhiều người, quen biết thêm nhiều bạn bè, hắn mới biết được thì ra lúc trước hắn sống quá khép kín, không chịu mở lòng với người khác nên mới có suy nghĩ như vậy.
Thật ra xung quanh hắn vẫn còn rất nhiều người tốt, rất nhiều người đối đãi thật lòng.
Nghĩ như vậy, hắn rất chú tâm bồi đắp những mối quan hệ, nhưng lại dần lãng quên đi người đã đem hắn ra từ