Chương 53: Chúc tôi tỏ tình thành công :)
Lần này thì cuộc chiến hoàn toàn nổ ra rồi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bạc Nguyên Triệt đã không ưa anh ta từ lâu rồi, lần này không thèm kiềm chế cảm xúc nữa mà giơ tay đấm thẳng một cú luôn...
Hai người đều đang kiềm chế cơn giận, trông như hai con sói phát điên chưa cắn chết đối phương là chưa buông tha vậy, thế nên một khi trận đánh diễn ra thì sẽ rất khó dừng lại.
Hai người đánh nhau nguyên một đường tới khu vực chuẩn bị. Tình hình chiến đấu kịch liệt khiến không ít người ngạc nhiên vây xem.
Đánh đến khi mặt mũi cả hai đều bầm tím mới khó khăn tách nhau ra. Áo khoác của Hạ Minh bị kéo hỏng, còn kính râm và khẩu trang của Bạc Nguyên Triệt thì bị đánh bật ra chẳng biết đã rơi chỗ nào rồi. Vì thế khuôn mặt với độ nhận diện cực cao kia lập tức bại lộ trong tầm mắt tất cả mọi người.
Tiếng xì xầm vang lên:
"Ôi trời! Đó là Bạc Nguyên Triệt sao? Tôi không hoa mắt đấy chứ?"
"Sao Bạc Nguyên Triệt lại ở trong này? Trời ạ! Không ngờ lúc đánh nhau anh ta lại đáng sợ như thế!"
"Từ từ! Vừa rồi hình như tôi nhìn thấy anh ta và người đàn ông kia đều tặng hoa cho Thu Danh Duy! Hình như là vì chuyện tặng hoa này mà đánh nhau! Má ơi! Drama quá đi!"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Phóng viên vừa rồi không thể đào bới được chút tin tức gì trên người Thu Danh Duy thấy vậy bèn tranh nhau ào tới, giơ máy ảnh lên liên tục nhằm vào Bạc Nguyên Triệt.
Thu Danh Duy đưa tay giữ chặt hai người đàn ông đánh nhau đến mất lý trí, thấy khóe môi Bạc Nguyên Triệt bị đánh trào máu, cơn tức của cô không có chỗ phát nên cũng vứt sự bình tĩnh ra sau đầu luôn. Cô nhấc chân đạp một đạp thật mạnh vào bụng Hạ Minh.
Cô thật sự rất tức giận nên cú đá này không hề nể nang chút nào. Hạ Minh bị bất ngờ không kịp đề phòng nên bị đạp đau đến nỗi quỳ thẳng xuống.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Mẹ nó..." Anh ta ôm lấy bụng, ngay cả sức để mắng mấy lời thô tục cũng chẳng có nữa, chỉ có thể ngước mắt lên nhìn Thu Danh Duy bằng ánh mắt không thể tin nổi: "Mẹ nó em... Đánh anh ư?"
Thu Danh Duy che trước mặt Bạc Nguyên Triệt, khởi động cổ tay rồi nhìn anh ta từ trên cao xuống với ánh mắt đầy ý cảnh cáo: "Anh dám động vào người của tôi một lần nữa xem nào."
Thời gian như đọng lại trong phút chốc.
Phạm Phi Bằng quan sát toàn bộ quá trình trừng lớn đến nỗi mắt sắp rớt ra ngoài.
Sống trên đời lâu vậy rồi đây vẫn là lần đầu tiên anh ta thấy có người dám đánh Hạ Minh, còn mẹ nó là một người phụ nữ không gia thế, không chỗ dựa! Chán sống à?
Anh ta chờ đợi cảnh Hạ Minh tự tay đâm người ngay tại chỗ nhưng đợi mãi vẫn không thấy gì.
Có lẽ là bị đạp cho bị thương thật nên Hạ Minh vẫn luôn ôm bụng quỳ trên mặt đất, vẻ mặt hơi tái nhợt. Một người sĩ diện như vậy giờ phút này lại không hề ngoảnh đầu nhìn những ánh mắt đang chứng kiến sự mất mặt của mình xung quanh mà chỉ nhìn chòng chọc vào Thu Danh Duy rồi hừ một tiếng giễu cợt: "Em ỷ vào việc anh thích em nên bắt nạt anh chứ gì?"
"Tôi không cần anh thích." Thu Danh Duy nhìn anh ta với vẻ mặt lạnh lùng: "Phiền anh đừng thích tôi nữa. Nếu anh vẫn tiếp tục quấn lấy tôi thì gặp anh lần nào tôi đánh anh lần đó."
Nói xong, cô kéo Bạc Nguyên Triệt rời đi. Vì cũng hơi trách móc anh vừa rồi mất bình tĩnh nên cách cô đối xử với anh lần này không như trước nữa.
Hạ Minh cảm thấy cú đá kia của cô như đá thẳng vào ngực anh ta khiến trái tim đau âm ỉ vậy.
Mãi đến khi bóng dáng Thu Danh Duy hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, anh ta mới từ từ lấy lại sức rồi vừa làu bàu vừa đứng lên: "Má! Một đá kia đúng là đau quá đi mất!"
Đứng lên được một nửa lại có người thò tay đỡ anh ta.
Hạ Minh quay đầu lại đối diện với ánh mắt không thể tưởng tượng nổi của Phạm Phi Bằng, ngoài miệng người này còn đang tức giận bất bình mắng thay cho anh ta: "Mẹ nó! Người phụ nữ kia cứ vậy mà đi à? Yên tâm đi, anh em nhất định sẽ xả giận cho cậu!"
Bởi vì hai nhà có qua lại làm ăn với nhau, tuổi bọn họ lại xấp xỉ nên Hạ Minh và Phạm Phi Bằng quen biết nhau đã lâu năm. Trước khi tốt nghiệp đại học gần như ngày nào bọn họ cũng kè kè bên nhau. Mấy năm nay anh ta phải tiếp quản Hạ Thị nên mới ít gặp nhau hơn, chẳng qua tình cảm thì vẫn còn.
Dáng vẻ nhếch nhác của bản thân bị nhìn thấy khiến Hạ Minh nhăn mặt, hơi xấu hổ đẩy cánh tay của anh ta ra rồi thuận miệng giải thích: "Người yêu cãi nhau là chuyện bình thường mà, đừng ngạc nhiên thế chứ."
Ôi má ơi! Đây là người yêu cãi nhau á? Người phụ nữ hoàn toàn ném anh ta xuống đất chà đạp luôn rồi kìa! Còn công khai cả đối tượng ngoại tình bên người nữa!
Vẻ mặt Phạm Phi Bằng trở nên vi diệu: "Người anh em à, có phải đầu óc cậu bị hỏng không? Người phụ nữ kia cưỡi lên đầu cậu luôn rồi kìa. Sao vừa rồi cậu không đánh chết cô ta đi?"
Nếu là trước kia thì đây chỉ là một câu nói bình thường, thế nhưng hôm nay nghe thấy Hạ Minh lại cảm thấy vô cùng chói tai. Anh ta giơ tay lên lau máu trên khóe miệng rồi lạnh lùng nhìn về phía Phạm Phi Bằng:
"Đây là chuyện của tôi, cậu đừng có nhúng tay vào, hiểu chưa?"
Ngoài miệng thì Phạm Phi Bằng nói được nhưng cuối cùng trong lòng vẫn rất tức giận. Anh ta nhìn chằm chằm hướng mà Thu Danh Duy vừa rời đi, quyết định sẽ tìm một cơ hội thay anh em mình dạy dỗ người phụ nữ không biết trời cao đất dày kia một chút.
...
Trong phòng thay quần áo của trường đua.
Thu Danh Duy cầm chai cồn tới thì thấy Bạc Nguyên Triệt đang đứng ngơ ra đó, bèn đá một đá vào cái ghế dựa bên cạnh rồi ra lệnh: "Ngồi xuống."
Vừa rồi kích động quá nên Bạc Nguyên Triệt quên mất xung quanh mình còn rất nhiều phóng viên ở đó, kính râm và khẩu trang cũng bị rơi mất. Lúc này anh mới ý thức được rằng mình gây họa rồi.
Vẻ mặt anh trở nên chán nản. Nhưng nếu thời gian có quay lại thì có lẽ anh vẫn sẽ không khống chế được bản thân mà đánh Hạ Minh thôi.
Trên phương diện tìm bạn đời, giống đực vẫn còn giữ lại bản tính của dã thú, dù có đánh nhau đến mức một mất một còn cũng muốn cướp được bà xã, huống chi đó còn là người phụ nữ mà mình thích.
Anh không hối hận vì đã đánh nhau với tình địch mà chỉ hối hận vì đã không cân nhắc đến trường hợp, để đám phóng viên chụp được ảnh. Có lẽ điều này sẽ mang lại cho cô phiền phức không nhỏ.
Thấy cô không những không trách cứ mà còn muốn xử lý miệng vết thương cho mình, Bạc Nguyên Triệt lại cảm thấy bản thân mình không xứng đáng.
Thế là anh lắc đầu nói không cần: "Một chút vết thương nhỏ mà thôi."
Thu Danh Duy mở nắp chai cồn ra thấm vào bông, không nói gì cả mà chỉ ngước mắt lên nhìn anh một cái. Khí thế kia khiến Bạc Nguyên Triệt phải bỏ vũ khí đầu hàng, ngoan ngoãn nghe theo.
Anh ngồi xuống ghế.
Giây tiếp theo, khóe môi có cảm giác man mát, đau đến nỗi anh phải hít vào một hơi sâu.
Thu Danh Duy hơi nhẹ tay lại, nhanh chóng xử lý xong mấy chỗ bị thương khác trên mặt anh rồi lúc này mới nhẹ giọng răn dạy: "Cái đồ trẻ trâu kia cũng đáng để cậu phải ầm ĩ cùng à? Cậu có phải trẻ con nữa đâu!"
Bạc Nguyên Triệt cảm thấy hơi uất ức: "Nhưng anh ta ném hư hoa anh tặng em..."
"Thế cậu không ném hư hoa anh ta tặng tôi chắc?"
Cô vừa chỉ ra điều này, Bạc Nguyên Triệt câm nín ngay lập tức.
Hình như... Cũng đúng thì phải?
"Lần sau nếu anh ta có khiêu khích nữa thì cậu cứ bơ đẹp đi là được. Đó mới là biểu hiện của một người đàn ông trưởng thành."
Lời này thật khiến người ta đau lòng.
Bạc Nguyên Triệt nghiêng đầu nhìn người đàn ông với khuôn mặt bị thương chi chít trong gương, buồn bực phát hiện ra hình như đúng là mình hơi ngây thơ thật...
Thu