Nhan Tước về nhà liền lẻn vào phòng,rất tiếc là không được.
– con gái,nghà ngươi vừa đi đâu về?
Nhan Tước cười “hề hề” gãi gãi đầu,bộ dạng thảm hại y như Vương Lãnh trong tưởng tượng lúc nãy của nhỏ.
– đại ca,con chỉ đi thư viện một chút thôi mà.
Nhan Nhiên Phong quay lại nở nụ cười thâm hiểm.
Nhan Tước khẽ nuốt nước bọt,miệng lẩm bẩm :
– oh my god.
– con gái,nhà ngươi đi thư viện hay vào tiệm bột thế?
Nhan Nhiêm Phong cười cười làm cho Nhan Tước càng sở gai óc.
– đại ca,mặt đại ca ghê quá,có chuyện gì cần con giúp không?
Nhan Nhiêm Phong nhíu này nhìn con gái rồi nhếch mép.
– thật chứ?!
Nhan Tước thầm nuốt nước bọt,thà rơi vào bẫy còn hơn là để papa đại ca làm khuôn mặt kinh dị đó cho mình xem cả tuần.
– nhân danh mặt trăng ta tiêu diệt ngươi…
Nhan Nhiêm Phong : •=•
Nhan Tước : •=•|||
Thật là phá hoại không khí a…
– con vẹt chết tiệt,ngươi có ngậm miệng lại cho tiểu thư không? Ngươi không thấy đang đến lúc hấp dẫn ư?
Tiếng hét the thé vang lên ở phía sau ghế sofa.
Chủ nhân của nó không ai khác chính là hủ nữ của nhà này,Tiếu Tiếu.
Tên thật : Liễu Tiếu Tiếu
Hủ nữ,nữ chủ nhân nhà này.
Câu nói làm nên lịch sử : Đằng sau người đàn ông đứng đầu nước là một hủ nữ vĩ đại.
Ời,có một mama kiểu đó thì hỏi sao bản thân Nhan Tước cô nương không bình thường.
Một gia đình không bình thường.
– mama,tại sao người lại trốn ở đó?
Nhan Tước mặt mày đau khổ,nặn ra một nụ cười méo mó.
– ta ở đây để phòng trường hợp hai cha con các người đánh nhau,ta sẽ xông ra cổ vũ. Hai người cứ tiếp tục ha ha…
Nhan Tước : •=•|||
Nhan Nhiêm Phong :
– vợ đại nhân,em vẫn thông minh như ngày nào.
Mắc ói quá đại ca ơi.
– ụa..hai người thôi đi,chị hai,tiếp tục.
Giọng con nít the thé vang lên,một đứa bé gái thò mặt ra.
– Nhan Tiêu Liên,sao em lại trốn ở đó.
Papa đại nhân hét lên,mặt mày tức giận.
Nhan Tiêu Liên,con út kiêm vợ nhỏ của papa.
Chỉ mới 5 tuổi mà đã làm ái phi của chủ tịch nước,ai da,cái gia đình này thật…
– nhóc con,giờ này đáng nhẽ em nên ở trường chứ?
Nhan Tiếu đi tới,nắm áo con bé kéo lên liền bị papa cốc một phát vào đầu.
– để ái phi xuống cho trẫm.
Papa đại nhân,chẳng nhẽ người coi con gái người là ái phi của mình thật ư?
– tên thái giám kia,ngươi buông muội muội của ta ra,nhà ngươi nên nhớ ta là nguyên phối đấy.
Mama đại ca,cả người cũng thế ư?
– nương tử,vi phu ta cũng không muốn đâu,tại nương tử già hơn ái phi cho nên nàng thất sủng là phải.
Nhan Tước : – .-
Nhan Tước nhanh chân chuồng lẹ lên trên lầu trong sự hỗn loạn.
Rất tiếc là vừa bước chân lên cầu thang thì đã bị quản gia bắt lại.
– cô chủ,hôm nay chúng ta có tiệc,tám giờ ạ,cô chủ chuẩn bị từ bây giờ là vừa.
Nhan Tước khẽ thầm kêu lên ai oán.
Tiệc? Nhỏ ghét tiệc.
Đúng tám giờ,trong nhà nó toàn là người và tiếng cười đùa.
Papa đại ca mặy lạnh đi chào hỏi mọi người,nâng ly champagne.
Bình thường thì trêu đùa châm chọc,làm mặt ngầu đi dọa mọi người trong gia đình,nay đã biến dạng ra như thế.
Bên cạnh là mama biến thái biến thành một nữ nhân hoàn mỹ chuẩn mực.
Khuôn mặt hoàn mĩ,nụ cười nhẹ nhàng thanh thoát,cao quý.
Khác hẳn với hình ảnh,suốt ngày nhong nhong trong nhà với bộ đồ đồng phục của Nhan Tước,hoặc là tạp dề đầu bếp màu hồng in hình kitty của Nhan Tiêu Liên,hay là cái áo ba lỗ và quần đùi cộc của papa đại nhân.
Ôi mama hủ nữ thật biến thái.
Cạnh cặp đôi hoàn hảo thanh tú đó là cặp chị em xinh xắn,cô chị tầm lớp năm,cô em tầm lớp một.
Đùa thôi.
Nhan Tước hôm nay ra dáng thiếu nữ,nhưng khuôn mặt vẫn còn nét trẻ con.
Chiếc váy xòe màu kem nhạt làm da nhỏ trắng hẳn lên khác với bình thường.
Mái tóc trắng búi cao( màu tóc thật),xõa vài lọn tóc con quanh trán.
Đôi mắt đep lens khiến to lại càng to.
Đẹp cách mấy thì người khác vẫn nghĩ là học sinh cấp hai chứ không phải là nữ sinh năm hai cấp ba.
Còn Nhan Tiêu Liên thì…
Váy xòe màu hồng,giày hồng,cột nơ hồng,túi xanh hồng,cả tóc giả đang đội cũng là màu hồng,không những thế những cái kẹp tóc,nhẫn ,vòng đều màu hồng.
Holyman,con nhỏ này là tín đồ màu hồng.
– Nhan Tước…
Nhan Tước quay lại nhìn,rồi khẽ thì thầm vào tai mama sau đó tách đoàn ra.
Vương Lãnh cầm ly champagne đi tới.
Mặt khẽ nhăn…
– mái tóc mi…
– đừng hỏi,bạch tạng chứ gì.
– ta tưởng là thế,ai dè là thật.
– …
Nhan Tước không nói gì,đứng nhìn Vương Lãnh lạnh lùng,xa cách.
– sao thế bé con?
– sao ngươi ở đây?
– ta tới xem mặt phu nhân tương lai.
Vương Lãnh khoái chí trả lời.
Nhan Tước suýt thì bật cười.
Nhỏ