Đã một thời gian dài Erika chưa trở lại tiệm cà phê Eka. Vừa trông vào, cô thật sự không nhận ra cửa tiệm mộc mạc trước đây của mình, vì sau gần hai năm, nó đã thay đổi quá nhiều.
Sơn trắng chủ đạo của tiệm đã bị đổi thành màu hồng nhạt, trước cửa còn cắm thêm vài chậu anh đào, trang trí cũng lấy theo chủ đề hoa anh đào, vật dụng đan xen hài hòa giữa hồng và xanh lục, không quá nữ tính cũng không quá cứng nhắc. Nhờ cách trang trí này mà tiệm đã thu hút được rất nhiều khách nữ, đồng thời còn tung ra món mới là cà phê hoa anh đào và bánh phô mai hoa anh đào.
Vâng, lúc trước là chủ nghĩa tối giản, bây giờ biến thành chủ nghĩa mùa xuân, người nghĩ ra được ý tưởng mới lạ này không ai khác chính là hai anh em Haitani.
Miyamura Katsuki từng kể với cô qua điện thoại, hai đứa nhỏ này đã năn nỉ hắn và Todoroki Yuma bảy bảy bốn chín lần để được trang trí lại tiệm, thậm chí còn giả vờ buồn bã bảo rằng muốn thay đổi phong cách tiệm để tưởng niệm mái tóc hồng đặc sắc của chị lớn, tạo kinh hỉ khi chị lớn trở lại.
Và đây chính là cái cách chúng nó tưởng niệm!?
Kinh hỉ đâu chưa thấy, cô thấy kinh hách thì có.
Được rồi, Erika thừa nhận, không khí màu hồng của tiệm đã đánh vào trái tim thiếu nữ (?) của cô.
Erika nhấp một ngụm cà phê hoa anh đào, hài lòng tận hưởng từng giây phút yên bình hiếm có.
Đúng thật là rất hiếm có, vì ngay sau đó, giây phút yên bình của cô đã bị phá vỡ bởi hai anh em trời đánh, Haitani Ran và Haitani Rindou.
"Chị lớn!" (Ane-sama)
"Lâu rồi không gặp, Ran, Rindou."
Mười sáu tuổi rồi, nhưng trước mặt Erika, hai anh em vẫn như những đứa trẻ mới lớn, nhìn thấy người chị kính yêu lâu ngày không gặp liền không kiềm nén được vui vẻ mà lao đến ôm.
Đáng tiếc, ôm chưa được, hai người ngay lập tức bị Erika chặn lại.
"Đổ cà phê của chị là chị đập mấy em."
Hai anh em tiếc nuối, buồn bực ngồi phịch xuống ghế cùng bàn, chống cằm nhìn chị lớn nhà mình, động tác giống nhau như đúc, ngoài ý muốn lại trông đáng yêu vô cùng.
"Lâu rồi không gặp mà chị lớn càng lúc càng hung dữ nhỉ." Nghe vừa vui vẻ, lại có chút ỉu xỉu.
Cả hai đã có vài sự thay đổi trong gần hai năm vừa qua. Haitani Ran cao hơn trước, nuôi tóc dài và thắt thành hai bím tóc, ứng với khuôn mặt xinh đẹp kia thì người ta khó mà nhận ra giới tính thật của cậu lần đầu gặp. Haitani Rindou cũng nuôi tóc dài , tuy không dài mấy nhưng cũng có nét mềm mại, cộng thêm cặp kính vì tăng độ mà bất đắc dĩ phải đeo, trông cậu bây giờ rất phù hợp với hai từ "soft boy", đó là nếu như cậu không mở miệng.
"Tự nhiên chị nhuộm lại tóc chi vậy? Lúc trước em phải dựa vào màu tóc của chị mới tìm được chị, giờ thì hay rồi, tóc đen, lạc vô biển người là say bye bye luôn."
Erika chẳng hề do dự gõ vào trán Rindou không chút thương tiếc, khiến cậu lập tức che trán và nhăn mặt bỉu môi. Thằng nhóc này chỉ được cái lớn xác, còn thuộc tính miệng pháo của nó vẫn không thay đổi.
"Mười sáu tuổi rồi đấy, trưởng thành đi chứ em," Erika véo má Rindou đau điếng, "Đủ tuổi kết hôn rồi đấy."
Ran chen vào, "Đó là nữ mà chị, con trai mười tám mới được kết hôn."
Erika vờ ngẩn người, nhìn Ran rồi quay sang nhìn Rindou.
"Cho chị xin lỗi nhé, chị quên mất chúng mày là con trai."
Câu xin lỗi đầy thành ý của Erika khiến trên trán hai anh em xuất hiện vài cái ngã tư đường. Thấy hai cái đuôi nhỏ nhà mình buồn bực, Erika cũng không có ý định an ủi.
Cô nhấp một ngụm cà phê, sực nhớ ra mục đích mình gọi hai anh em đến.
"Mấy đứa có mang com lê và huy hiệu Shiva chứ?"
"Có đây chị."
"Tốt. Nửa tiếng nữa chúng ta sẽ xuất phát đến Trung Tâm Hội Nghị Suzuki ở phố Beika, nhớ phải cầm theo cả súng ngắn đấy nhé, xảy ra vấn đề gì còn dùng. Bây giờ hai đứa lên lầu thay đi."
"Vâng."
Một lát nữa, Shiva-gumi và Uehima-gumi của Osaka sẽ có hội nghị hợp tác dưới dạng hợp tác khánh thành tòa nhà Shinahara do hai bên cùng đầu tư phát triển, thực tế là thương thảo đường lối giao dịch ngầm thông qua Shinahara và phương hướng phát triển của dự án. Hai thủ lĩnh của Shiva và Uehima sẽ đồng thời xuất hiện trong hội nghị, thể hiện sự chân thành hợp tác giữa hai tổ chức.
Erika vô cùng coi trọng hội nghị lần này. Là thủ lĩnh của Shiva, cô nhất quyết không thể để nó xảy ra vấn đề gì được.
Là hội nghị mật, hai tổ chức đều cử ra rất nhiều nhân vật tinh anh và có vũ lực cao để bảo vệ cho hội nghị, độ an toàn cao. Nhưng vì hai vị thủ lĩnh cùng xuất hiện, có lẽ sẽ xuất hiện nhiều âm mưu lẫn vào phá đám.
Ví dụ như đám công an. Biểu cảm Erika trầm xuống.
Vốn dĩ thông tin chính thức cho buổi họp được tung ra bên ngoài là vào một tháng nữa, nhưng thực chất hai bên đã âm thầm chỉnh sửa lại thời gian để đánh lừa những thế lực ngoài lãnh địa, lại không ngờ đã bị vài thành phần đánh hơi được.
Tuyệt đối có gián điệp nằm vùng tại một trong hai tổ chức, hoặc cả hai.
Nhắm lại mắt, Erika chạm vào con Beretta 92 bạc yêu thích giấu dưới lớp blazer, đôi mắt trở nên tối nghĩa, như có một lốc xoáy xoáy sâu vào hố đen bên trong đồng tử.
Bỗng, một giọng bất ngờ xuất hiện sau lưng cô.
"Đi đâu mà mặc đồ nghiêm chỉnh thế, bà chủ?"
Là Imaushi Wakasa.
"Bà chủ đi công chuyện, kiếm tiền nuôi mấy em phục vụ đáng yêu Eka nhé."
Erika trêu chọc, "Nhân viên nói chuyện ngoài giờ thế này là trừ lương nhé."
"Vâng vâng, bà chủ tha tội." Imaushi Wakasa có lệ, đến đoạn, hắn dừng lại một hồi mới nói như lơ đễnh, "Hôm qua anh và Benkei đến thăm Tổng trưởng thì thấy ngoài phòng Tổng trưởng có vài người hay đi qua lại như canh gách, nhìn không tầm thường, trên người bọn họ có mùi thuốc súng."
"..."
Erika dùng trầm mặc để đáp lại hắn.
Imaushi Wakasa tiếp tục nói, vẫn là cái giọng lười biếng ấy, "Anh biết mày lo cho Tổng trưởng, thế nên mày dặn bọn họ tẩy bớt mùi thuốc súng đi.