“Tĩnh Tri trơ mắt
nhìn ba ba mình tắt thở, không chịu nổi đả kích nên mới bị sảy thai, lại thêm một mạng người nữa, chẳng lẽ cũng không liên quan gì đến anh sao?" Nói tới chỗ này Mạnh Thiệu Hiên cảm thấy trái tim đau nhói không sao
chịu nổi. Ngày trước, khi Tri Tri kể lại những chuyện này cho anh nghe,
cô không hề rơi một giọt nước mắt, giọng nói nhẹ nhàng như không, tựa
như đang kể lại cho người bên cạnh nghe chuyện của ai đó, không hề liên
quan gì với mình. Nhưng anh nghe xong lại trắng đêm không sao ngủ nổi, tim như bị đao cắt.
Anh biết quá khứ
anh Hai đối đãi với cô cực kỳ không tốt, nhưng anh không thể ngờ rằng
lại đến mức đau thương thê thảm như thế. Cho dù đã nhiều năm trôi qua,
nghe cô kể lại với thái độ vân đạm phong khinh (nhẹ như không), vậy mà
anh cũng không khỏi cảm thấy trong lòng chua xót. Lại nghĩ năm đó, giữa
đêm đông tối đen như mực với bão tuyết bay đầy trời, cô cùng với cha của mình bị người nhà họ Mạnh đuổi ra khỏi nhà, trong
cơn bão tuyết như bông trắng bị xé vụn bay mù mịt, cô chỉ biết trơ mắt
nhìn người cha thân yêu nhất của mình tắt thở, trơ mắt nhìn con của mình chết đi... Nỗi đau đớn ấy, e rằng còn khó chịu hơn cả việc cắt da khoét thịt.
Anh mơ hồ biết năm đó anh Hai đối xử với cô không
tốt, cũng nghe đồn đãi một chút về chuyện cũ, nói là nhà họ Mạnh đối xử
với cô rất cay nghiệt, nhưng anh lại không hề biết cô đã phải chịu đựng
sự tổn thương lớn lao như thế, sâu sắc như thế.
Anh kể lại một mạch toàn bộ mọi chuyện của ngày ấy, chỉ thấy Mạnh Thiệu Đình im lặng đứng ở nơi đó, tay nắm lại nhưng vẫn không nói
câu gì, mi tâm nhíu lại thật chặt, môi của Thiệu Đình cũng mím lại cực
kỳ chặt. Mạnh Thiệu Hiên thấy ánh nắng ấm mùa đông xuyên qua cửa sổ rơi
vào trên người Thiệu Đình, màu vàng của ánh nắng dường như đã làm cho
bóng dáng tràn ngập lạnh lẽo của anh hiện rõ sự trống trải.
"Anh Hai, tôi gọi anh một tiếng anh hai, cũng không uổng phí chúng ta làm
anh em hơn hai mươi năm qua. Giờ đây cô ấy đã phải chịu thương tích đầy
mình rồi, tại sao anh vẫn không chịu buông tha cho cô ấy?"
Mạnh Thiệu Hiên lo lắng cho Tĩnh Tri, mặc dù trong lòng cực hận người nọ,
nhưng anh vẫn nỗ lực ép buộc mình phải lùi trước một bước.
Mạnh Thiệu Đình chậm rãi ngẩng đầu lên, trên gương mặt lạnh lẽo cứng cỏi lại hiện lên nụ cười mờ ám giễu cợt, ánh mắt anh chuyển động, rơi vào trên
người Tĩnh Tri. Dừng lại hồi lâu, anh mới chậm rãi rời đi, định lên
tiếng thì lại phát hiện trong cổ họng nóng rát như bị lửa đốt rất khó
chịu. Anh kìm nén lại khẽ ho khan một tiếng, sau đó mới chậm rãi nói:
"Nghe chú kể lại những chuyện này, tôi lại càng không thể nào buông tay
với cô ấy. Nếu như tôi đã làm tổn thương cô ấy đến mức không thể nào
xoay chuyển lại được như thế, chi bằng từ nay về sau hãy để cho chính
tôi bù đắp lại."
"Mạnh Thiệu Đình! Anh..." Mạnh Thiệu Hiên
nghe anh trai nói lời vô sỉ như vậy không khỏi tức giận, đôi con ngươi
mắt trợn lên như sắp nứt ra. Anh điên cuồng giãy giụa, muốn thoát khỏi
sự trói buộc của những người kia, nhưng chỉ càng làm cho bản thân thêm
nhếch nhác không chịu nổi nhưng cũng không thể nào thoát ra khỏi họ một
chút xíu.
"Mang Thiệu Hiên đi ra ngoài!" Mạnh Thiệu Đình hạ
lòng sắt đá, trong tiềm thức, anh nghĩ muốn quay đầu nhìn lại cô một
chút, nhưng chẳng biết tại sao anh mất hết dũng khí, hàm răng có chút ê
ẩm. Trên mặt, trên cổ, trên cánh tay của anh, những vết cào kia vẫn
còn
nóng rát tựa như bị lửa đốt, nhưng những đau đớn này vẫn không thể kìm
nén được sự rối loạn trong lòng.
Những chuyện đã xảy ra kia, Mạnh Thiệu Đình không hề hay biết chút gì. Khoảng thời gian đó anh đang cùng Mạn Quân trải qua những ngày bình yên an ổn ở nước Mỹ, mà không hề biết rằng cô đã phải chịu đựng sự đả kích trí mạng như vậy.
Đây là chuyện vượt qua trí tưởng tượng của anh. Ngay cả nghĩ thôi anh cũng
không thể nghĩ đến. Chân tướng của sự việc năm năm trước lại trái ngược
hẳn với tất cả những gì anh được biết.
Anh nhìn thấy Mạnh
Thiệu Hiên bị bắt lôi ra bên ngoài, miệng vẫn còn lớn tiếng mắng anh.
Hai mắt Thiệu Hiên đỏ ngầu, ngón tay túm chặt ở trên khung cửa, chết
cũng không chịu buông ra. An Thành có chút sợ hãi đưa mắt nhìn Mạnh
Thiệu Đình, thấy anh không có ý bảo dừng lại, đành phải nháy mắt bảo mấy người kia từng chút từng chút cạy các ngón tay của Thiệu Hiên ra, sau
đó đẩy anh đi ra ngoài cửa...
"Tĩnh Tri... Tĩnh Tri..."
giọng của Mạnh Thiệu Hiên khàn khàn và đau đớn. Tĩnh Tri vốn đang nằm
trên ghế sa lon, con ngươi đen nhánh chợt chuyển động. Cô chớp chớp mắt mấy cái, một dòng nước mắt cuồn cuộn lăn xuống... Trong phòng không còn những người khác, chỉ có một mình Thiệu Đình đang đứng xoay lưng về
phía cô, ở một khoảng cách không xa lắm, nhưng cũng không gần...
Cô thử dịch chuyển thân thể một chút, tuy trên người đang đau đớn lợi hại
giống như bị xe nghiền qua người, nhưng vẫn còn chút sức lực. Tĩnh Tri
hơi quay đầu đi, đôi mắt đẫm lệ nhìn ra phía cửa, cô không thể nhìn thấy Mạnh Thiệu Hiên nữa rồi...
Nếu như cô chết, anh có hận cô không?
Nhưng còn có ai cho cô lý do muốn sống nữa?
Tĩnh Tri cười một tiếng, nhắm mắt lại. Cô quay mặt đi, trong hành lang tiếng gọi của Thiệu Hiên dần dần nhỏ đi. Cô cảm thấy ánh mặt trời ấm áp đang
chiếu vào gương mặt của cô. Hàng lông mi dài khẽ run rẩy, cô chậm rãi mở rèm mắt ra, nhìn xuyên thấu qua khe hở của tấm rèm cửa sổ. Cô đã nhìn
thấy những quả bóng to màu hồng nhạt đang bay trôi nổi đầy trời, dưới
lầu chính là cánh cửa bước vào cung điện hạnh phúc của cô, nhưng cô
không có cơ hội đi vào đó nữa rồi.
Số mệnh sao lại vô tình
đến thế, đã khóa cửa để cô ở ngoài, cô chỉ còn cách cửa một bước nữa
thôi, vậy mà không được đi vào.
Thiệu Hiên, nếu còn có kiếp
sau như người ta vẫn nói, anh phải tìm thấy em trước nhé, đừng để người
nào khác giành đến trước, sau đó anh cũng giống như cuộc đời này, ngang
ngược một chút, hư một chút, cướp em đi, giam cầm em ở lại bên cạnh
anh...
Tĩnh Tri chợt ngồi dậy, cô đứng dậy cực nhanh, thân
thể mảnh khảnh dường như chỉ trong nháy mắt, từ ghế sa lon đã nhanh
chóng chạy tới trước cửa sổ...