Tổng Giám Đốc Hàng Tỷ Cướp Lại Vợ Trước Đã Sinh Con

Lần Đầu Em Gặp Anh


trước sau

Nếu cô hết hi vọng, anh sẽ không để ý cứ coi giữ cô như thế này, chờ cô dần dần quên mất người kia trong dòng năm tháng buồn chán, cùng nắm tay nhau cả đời...

Gió lạnh xen lẫn bông tuyết tùy ý thổi vào mặt, cô lại giống như mất đi trực giác, dưới bầu trời trắng xóa giăng đầy sương, ngàn vạn hoa tuyết bay múa dưới ánh sáng vàng ấm áp, hình như cô thấy anh, từng bước một đến trước mặt cô.

"Tĩnh Tri, anh tới đón em về nhà, đón em quay về Tĩnh Viên..."

Trên vai, trên tóc anh đều có tuyết, nhưng đôi mắt lại lộ ra ánh sáng ấm áp chói lọi áp đảo ánh sao mờ trong đêm đông, anh cứ đứng đó mỉm cười nhìn cô, áo khoác màu đen bay vù vù trong gió tuyết lớn, thân hình cao to giống như cây chương lan (*) nở rộ, chống lại gió lớn, rạng rỡ trong đêm rét lạnh, cô mờ mịt mở to mắt, ngón tay buông rào chắn ra, chợt vươn ra trong không trung hư vô, hai má cô đỏ ửng, hình như mất thần trí, nước mắt còn chưa rơi xuống bị cái rét đông lại ở lông mi...

(*) Cây chương lan có tên tiếng anh là Warburgia salutari s (còn gọi là Muranga hoặc Pepper Bark Tree) là một loài thực vật thuộc họ Canellaceae. Loài này có ở Mozambique, Nam Phi, Swazi land, và Zimbabwe. Chúng hiện đang bị đe dọa vì mất môi trường sống. (Theo wikipedia)

Mạnh Thiệu Hiên đứng sau lưng cô, nghe được giọng nói nho nhỏ kia mang theo kiên quyết và mịt mù, tiếng nói vốn là gió thổi sẽ tan mất nhưng với anh, lại như là sét đánh trời giáng xuống, trong chốc lát phá nát sở hữu tất cả chờ mong của anh, thân thể Thiệu Hiên hơi dao động một chút, nồng đậm tuyệt vọng và đau đớn quyện lại thành nản lòng không giới hạn.

Anh còn chịu đừng giày vò quay lại với người không thuộc về mình làm gì? Anh còn tham sống sợ chết, còn tiếp tục tồn tại có ý nghĩa gì nữa? Vì sao anh công tác hết ngày rồi thâu đêm? Anh moi phổi yêu cô thật lòng, chỉ vì một kết quả này sao?

Chỉ vì để nghe cô dịu dàng như vậy, lưu luyến như thế gọi tên anh ta một lần nữa, nói muốn về bên anh ta?

Nửa thân thể của Tĩnh Tri bước qua rào chắn, bàn tay vô ý thức tìm kiếm trên không trung, nghĩ phải túm được cái gì đó, mái tóc dài đến vai bay bay trong gió, quyện lại cùng với tuyết trắng đầy trời, "Tĩnh Viên... Em phải về Tĩnh Viên... Thiệu Đình, em và anh, quay trở lại Tĩnh Viên..."

"Tĩnh Tri! Em làm gì thế!"

Anh đúng là không cách nào trơ mắt nhìn cô gặp chuyện không may, lúc cả người cô đều nghiêng ra ngoài, anh lảo đảo tiến lên, kéo cô trở về.

Cơ thể cô nóng như bị lửa đốt, mà con ngươi cũng rời rạc giống như không có tiêu điểm, chỉ mờ mịt xuyên qua mặt của anh nhìn về phía xa, nước mắt chảy xuôi giống như không bao giờ hết, cô đứng không vững, chỉ yên lặng để nước mắt chảy không ngừng, trong miệng thỉnh thoảng phát ra tiếng thì thào, đều là "Tĩnh Viên"...

Anh chết lặng ôm cô xoay người sang chỗ khác, trong phòng tắm mở nước nóng, mặt không biểu tình kéo quần áo ẩm ướt vì tuyết tan ra trên người cô, sau đó bỏ cô vào bồn tắm, đi vào giúp đỡ, cả người cô trượt vào trong nước giống như một cái đuôi con cá, tóc dài nổi trên mặt nước như rong biển, lặng lẽ sinh sôi...

Anh đứng nhìn, tuyết đọng hòa tan thành nước, từng giọt từng giọt rơi xuống, không biết qua bao lâu, anh tiến lên một bước, kéo thân thể trong nước ra, lòng bắt đầu phát hoảng, gọi tên cô hồi lâu, mặt mày cô đều không thay đổi, lông mi cũng chẳng động đậy, thì lòng dần rối loạn, vòng tay ra sau lưng cô, dùng sức vỗ vài cái, mới đầu lông mày cô còn cau lại, chậm rãi phun ra mấy ngụm nước, cố giãy dụa mở mắt...

Cô vừa tỉnh dậy, cả người anh gần như ngã ngồi trên mặt đất, mà thân thể không mảnh vải của cô lật úp trên người anh, khiến anh chợt gắt gao ôm cô dốc sức lay lay giống như nổi điên, anh như con thú lâm vào đường cùng, khàn giọng hét lên cho cô nghe: "Tĩnh Tri, anh ta đã có người khác rồi, anh ta không muốn em nữa! Anh ta không muốn em nữa, em tỉnh táo lại được không? Em tỉnh táo lại đi Tĩnh Tri! Đừng đần độn nữa, anh ta không đáng! Tĩnh Tri... Đừng rời bỏ anh, anh ta không muốn em, anh sẽ không không muốn em, em không cần xảy ra chuyện... Tĩnh Tri..."

Cô đầu váng mắt hoa vì bị anh lay lay, dạ dày không quay cuồng, trước mắt là một mảng trắng xóa không ngừng lập loè, thân thể trần truồng hoàn toàn lộ trong không khí lạnh lẽo, cái lạnh khắc cốt xâm nhập, khiến người cô bắt đầu co giật rồi cuộn người lại, cuối cùng dưới lời kêu gọi không ngớt lời của anh, trước mắt tối sầm, nặng nề hôn mê bất tỉnh...

Hình như trở về năm hai mươi tuổi, chưa đến Hạ Chí (*), cô mặc áo ngắn tay màu trắng, váy ngắn đen, chân đi giày Cavans giá rẻ, sáng chói mắt, ôm một chồng sách vở dày cộp rời khỏi tiệm sách, đang là buổi chiều, tầm ba bốn giờ, mặt trời đang lặn tỏa nóng hung ác, mà ít đóa ngọc lan hai bên thềm đã tàn một nửa, nhưng vẫn tỏa mùi thơm ngát, cô không nhịn được nhắm mắt nhẹ nhàng ngửi hương thơm ngào ngạt kia, cảm thấy mỏi mệt toàn thân biến mất không còn gì.

(*) Hạ Chí: Vào ngày 21 hoặc 22 tháng 6, ngày dài nhất và đêm ngắn nhất trong năm.

Nhảy xuống thềm, chuẩn bị đạp xe đi, có người đứng trước mặt cô, cô ngẩng đầu, thấy một khuôn mặt trẻ trung, anh tuấn và đàng hoàng, anh đứng cách cô hai bước, vẻ mặt nhàn nhạt, áo sơ mi màu đen, quần dài cũng
đen, lại cho người ta cảm giác trong trẻo mà lạnh lùng, khiến cô kinh ngạc trong chốc lát.

Mà anh, vẫn vẻ mặt quen thuộc như thế, lãnh ngạo mở miệng, giọng nói như nước lạnh của suối trên núi, đánh tan phân nửa cái nóng: "Bạn ơi, cho hỏi muốn đến Học viện Tài chính thì đi đường nào?"

Cô ngu ngơ hồi lâu, tay chân luống cuống mãi mới chỉ rõ đường, anh hơi gật đầu, kiêu ngạo nói cảm ơn rồi quay người rời khỏi ngay lập tức, mà cô đứng ở đó, một cơn gió thổi qua đỉnh đầu, cánh hoa ngọc lan bay lả tả rồi rơi xuống đầu cô, đậu trên vai cô, cô nhìn chằm chằm vào bóng lưng dần dần biến mất, đột nhiên cảm thấy, thời niên thiếu không lo không nghĩ và ngây thơ không biết gì của Phó Tĩnh Tri là quãng thời gian đẹp nhất...

Đã chấm dứt sạch sẽ.

Lần thứ hai gặp anh, là ở giảng đường trong trường, anh mặc đồng phục, thắt cà vạt nghiêm túc, trầm ổn và không bị trói buộc diễn thuyết trước mặt mấy ngàn người, dưới bục có vô số ánh mắt nhìn anh ăn nói bất phàm trên đó, còn cô thì ngồi hàng cuối cùng gần cửa sổ, mắt cũng không nháy nhìn anh, anh chợt chọn cô trả lười vấn đề, nhưng cô ngồi ngơ ngác, hồi lâu vẫn phản ứng không kịp, khóe môi anh giương lên châm chọc, chế giễu, hội trường cười vang dội, rất nhiều bạn nữ đều nhìn cô, mang theo vẻ mặt tò mò và trêu tức, cô cúi đầu xuống, mặt nóng như phát sốt, mãi cho đến khi kết thúc diễn thuyết cũng không nhìn anh một cái. Tiếng vỗ tay vang như sấm rền, vô số bạn nữ cầm vở chen chúc chạy lên bục giảng, cô mờ mịt bị trong dòng người, tay cầm vở còn chưa kịp đưa đến để anh kí tên đã bị mấy bạn trang điểm xinh đẹp lách vào, cô đứng bên ngoài vòng tròn mọi người xúm vào, cứ như vậy nhìn anh, trong lòng dần dần chua xót.

Anh nhanh chóng hạ bút, mặt mũi mang theo xa cách và ấm áp khiến người ta thích, ngón tay kí lộ ra khớp xương rõ ràng, trắng nõn và thon dài, nét chữ rồng bay phượng múa nổi bật trên nền trắng của giấy, cô xoay người chậm rãi rời hội trường, ánh mặt trời ngoài cửa chói mắt như thế, cô lại cảm giác mình sắp khóc đến nơi.

Sinh thời, lần thứ hai, anh cách cô gần như vậy, rồi lại xa thế này, hình như nhẹ vươn tay cũng có thể chạm vào, rồi lại, không sờ được góc áo của anh.

Lần thứ ba gặp anh, là hôn lễ của bọn họ, anh mặc lễ phục của chú rể, trước ngực đeo hoa trắng, trang nghiêm, lạnh như băng đứng cạnh mục sư, cô kéo cánh tay cha, mặc váy dài màu trắng giá trị xa xỉ đạp trên thảm đỏ, sắc mặt bình tĩnh mang theo ôn hoà và vui vẻ, nhưng thật ra tim cô đang muốn phá lồng ngực mà chui ra, dưới lớp voan mỏng của găng tay, tay cô đã sớm rỉ mồ hôi, nhưng cô vẫn giữ bững ưu nhã và khéo léo của một cô dâu.

Anh tiếp nhận cô từ tay cha, anh khoác cánh tay cô, bọn họ sóng vai đứng trước mặt mục sư nghe cầu nguyện, cửa sổ cao cao ở đỉnh giáo đường, ánh nắng mặt trời lan khắp nơi giống như sương mù, rất xa cũng nghe được tiếng chim bồ câu hót, năm tháng tốt đẹp yên tĩnh khiên nhân vật chính bật khóc, cô vụng trộm xoay mặt nhìn anh, mang theo mừng rỡ vô tận, còn anh thì mặt không biểu tình đứng đó, cánh tay kéo cô nguội lạnh như sắt, đau xót và ngọt ngào trong tim cô giao nhau rồi tràn ra, phải liều mạng kìm chế nước mắt mới không chảy xuống.

Cũng may, cũng may, còn có thời gian cả đời dài như vậy, có thể cho anh phát hiện từng điểm tốt của cô, khiến anh yêu cô giống như cô thích anh vậy, yêu mến cô thật sâu.

Nước mắt chưa ngừng dù chỉ một khắc, bảy năm dài đằng đẵng có khóc cũng trải qua yêu hận, rồi mệt mỏi buông tha, cũng từng quên đi quá khứ, mà những gì lắng đọng lại, lướt qua trong mộng, chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi, một bộ phim của đời người, cuối cùng vẫn có kết thúc ảm đạm.

Bảy năm yêu anh hận anh, ngày nay chỉ là một giấc mơ lạnh lẽo hơn trăng hoa.

Sự im ắng, thút thít nỉ non và nước mắt của cô, khiến anh cuối cùng cũng tỉnh táo lại, ngồi dưới đất, co chân lên, sắc mặt anh tiều tụy, trắng nhợt như tuyết, một đôi mắt sáng rực rỡ thường ngày, đã mất đi tất cả ánh sáng vốn có, anh đã hiểu rõ ràng, anh thua rồi, thua triệt để, bản thân anh không thua, mà thua bởi thời gian và vận mệnh, đã thua bởi khoảng cách và lòng người.

Tựa như buồn lại như vui, nước mắt rơi lã chã nhưng lại cười vui vẻ, ngón tay buông xuống cạnh chân, nắm dần nắm dần, nện lên mặt đất, một lần rồi thêm một lần.

Anh ngẩng mặt lên, anh cho rằng nước mắt sẽ không rơi nữa nhưng khi nghe thấy mấy chữ nhỏ cô nỉ non trong vô thức, lập tức anh bị kéo vào vực sâu không đáy...


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện