Quản gia Tô bỗng chốc phẫn nộ, người già như ông sống biết bao nhiêu năm ăn tô cơm còn hơn Hoa Hoa gấp nhiều lần.
Dám qua mặt ông, dám đối xử với thiếu phu nhân như thế.
Nếu mà động đến tiểu thiếu gia nghe thấy sợ là sẽ không yên lành nỗi thôi!
Nếu thiếu phu nhân biến mất thì thiếu gia sẽ điên lên thôi, ông hối hận nhất là luôn tốt bụng với Hoa Hoa.
Một cô gái luôn ra vẻ ngoan hiền biết chăm sóc.
Ông không ngừng oán hận.
Tiếng "bịch" rơi xuống trước cửa, một cậu nhóc đang cứng đờ người, nước mắt rơi lã chã..
gấu bông của Hạ Vy Vy tặng cậu rớt xuống đất.
"Thần Thần" Quin Alice chấn kinh nhìn cậu.
"Mommy, mommy.." Lăng Thần không ngừng lẩm bẩm từ mommy đó! Phía sau cậu lại là Lăng lão phu nhân và Lăng lão gia..
vì điều gì cả ba người đều đến đây?
Lăng Ngạo Thiên thấy cậu mà chẳng biết nói lời nào, chỉ có vẻ mặt có lỗi với người con trai này.
Anh đã từng hứa sẽ cho cậu một gia đình hạnh phúc nhất nhưng là chưa đi đến đâu chính anh đã tự phá hủy nó.
Anh vì chờ đợi tin tức tìm kiếm cô mà chẳng có quan tâm đến việc gì nữa rồi, chỉ cần cô quay lại thì anh sẽ giải thích mọi chuyện dù cho cô không tin lời anh, anh sẽ dùng hành động chứng minh điều đó.
Anh chưa từng trêu đùa cô, chưa từng nghĩ sẽ làm tổn thương cô.
Một sự bốc đồng của bản thân mà ghen tị với quá khứ của cô, anh lại nào ngờ cái tên mà cô nhớ đến lại là anh.
Chỉ là anh từ lâu không tìm kiếm cô bé đó nữa, vì tất cả đều vô dụng thì cần gì phải tìm..
sau khi mẹ anh qua đời anh chẳng mẩy mây quá nhiều về người xung quanh anh.
Lăng Thần bước tới gần anh, cậu kéo kéo quần của anh, mắt vẫn còn rưng rưng nói: "Daddy, mommy đâu rồi ạ?"
Lăng Ngạo Thiên cắn môi không biết nói gì và làm gì cho tốt cả, anh không nhìn thẳng vào mắt của cậu nhóc.
Chỉ đành im lặng.
"Ngài đã làm gì mommy?" Cậu nhóc yểu xìu hỏi mà làm cho mọi người đau lòng.
"Ta đã làm một chuyện rất sai trái." Anh nói.
"Tại sao ngài lại làm như thế?"
Lăng Ngạo Thiên: "..."
"Tại sao ngài lại khiến mommy bỏ rơi con?" Tiếng nói của cậu nhóc như từng mảnh vỡ rơi ra, cậu nhóc thật sự đã bị tổn thương..
Anh vẻ mặt tràn đầy thống khổ, hối hận..
cũng có buồn bã.
Anh chỉ nói nhỏ nhẹ, ăn năn rằng: "Ta xin lỗi."
Lăng Thần nghe mà sửng sốt, cậu nức nở kêu tiếng khóc của một đứa bé vang khắp biệt thự.
Cậu lấy tay đánh đánh vào chân anh: "Ngài là người xấu, tôi ghét ngài!" Lăng lão phu nhân ôm lấy cậu nói: "Thần Thần, chúng ta sẽ kiếm mommy cho con mà."
"Con muốn mommy, mommy!" Lăng Thần kêu gào.
Lăng Ngạo Thiên cúi người, anh nhìn Lăng lão phu nhân sau đó kéo cậu đến bên cạnh mình: "Thần Thần, là daddy sai, daddy có lỗi với con." Cậu nhóc căm hận, trừng mắt về phía anh như một hổ con hung dữ mất đi mẹ mình: "Ngài không thích mommy? Ngài thích bà dì đó?"
"Ta không thích Kiều Mỹ, ta thích mommy của con.
Nhưng ta đã hiểu lầm Vy Vy, bây giờ cô ấy đang trừng phạt ta bằng cách bỏ ta đi." Anh nói..
chỉ là câu nói này như tự đâm một nhát dao vào bản thân mình.
Anh mắt nhắm mắt mở bây giờ chỉ biết tìm kiếm cô trong vô vọng...
Lăng Thần không nói lời nào, cậu như người mất hồn ôm gắt gao con gấu bông.
Toàn thân bộc lộ mất mát..
Quin Alice vỗ về cậu nhóc, cậu chỉ vào ngực trái của mình tủi thân nói với mẹ nuôi: "Mẹ ơi, con đau lắm..
con đau ở đây.." Một câu này nhưng lại làm cho người nghe như là tim bị xé thành từng mảnh.
Cô ôm cậu nhóc mà khóc nức nở: "Thần Thần.."
"Mẹ ơi, mẹ hãy nói với mommy trở về với con được không? Con hứa con sẽ ngoan mà, con sẽ nghe lời, mommy không thương con nữa sao mẹ?" Ánh mắt của cậu trống rỗng nhìn xuống đất.
Lăng Ngạo Thiên như bị giày xéo trong lòng, anh nhìn cậu: Xin lỗi con trai..
ta thật sự xin lỗi.
Chỉ là...!ta thật sự không thể nghĩ Vy Vy có thể đi đâu, cô ấy luôn ở bên cạnh ta.
Ta nói rằng ta yêu mommy của con, nhưng bây giờ xem ra ta không hiểu biết về mẹ con.
Mọi thứ về ta cô ấy đều hiểu rõ, chỉ có ta..
là không hiểu gì.
Lăng lão gia trầm mặc lo lắng, ông đi đến an ủi người con trai này: "Ngạo Thiên, ta tin con sẽ tìm được Vy Vy.
Con bé rất yêu thương và quan tâm đến mọi người và nhất là con mà."
Anh chỉ cười nhạt chế giễu mình: "Ba, ba biết không? Điều con hối hận nhất là không tin tưởng vợ con và không muốn xảy ra nhất là mất cô ấy." Mọi người đều nhận ra rằng cô yêu anh chỉ có anh là không hề nhận ra điều đó.
Anh chỉ từng nghĩ nếu cô không mang thai thì cô chắc gì đã kết hôn với anh..
Lăng lão gia mệt mỏi vỗ vai anh, người con trai này của ông chưa từng lộ ra vẻ mặt khổ sở..
Tư Tuyết mất đi thì tâm can của người con này như đã chết, lại một lần nữa Hạ Vy Vy xuất hiện.
Cuộc đời con ông lại rực rỡ thêm sắc màu..
có gia đình nhỏ bên cạnh.
Mà bây giờ lại...
Lăng lão phu nhân chẳng thể nói gì, bà đã già rồi..
chuyện của lũ trẻ biết làm thế nào được đây.
Bà cử thêm nhiều người đi tìm kiếm cháu dâu của mình.
Lăng Ngạo Thiên nói với Quin Alice: "Đưa thằng bé lên phòng dùm tôi, tôi có việc cần xử lý ở đây."
Quin Alice gật đầu bế cậu đi lên phòng.
Kelvin cũng đi theo.
Bây giờ ở dưới chỉ có người Lăng gia thì không cần phải kiêng kị với một ai.
Bảo tiêu kéo Hoa Hoa đến trước mặt Lăng Ngạo Thiên, kế bên lại là Lăng lão phu nhân và Lăng lão gia.
Hoa Hoa sợ đến mức mặt tái mét.
Lăng lão phu nhân ảm đạm thần sắc không mấy vui vẻ nhìn cô gái đang quỳ dưới đất, cô gái này đã làm gì khiến cháu trai của bà tức giận?
Anh chẳng hé nửa lời, quản gia Tô đi đến nói: "Hoa Hoa, cô tại sao lại đối với thiếu phu nhân như thế? Thiếu phu nhân chưa bao giờ bạc đãi ai cả, điều gì