Đây cũng chính là lý do lớn nhất khiến cô quyết tâm bỏ nhà ra ngoài để sống tự lập không dựa dẫm vào ai.
Cơ mà bây giờ…
Thấy dáng vẻ không thoải mái của Hàn Nhi, vẻ mặt u buồn không có sức sống khiến cho Tống Vu Quân chột dạ.
Chỉ vì chút tò mò mà phá hỏng tâm trạng vui vẻ của Hàn Nhi thì không đáng chút nào.
Thôi thì anh không nên hỏi sẽ tốt hơn.
Nghĩ tới đây Tống Vu Quân vội vàng lên tiếng giải vây, anh nói.
“Xin lỗi vì đã hỏi em chuyện không nên hỏi, nếu nó khiến em cảm thấy buồn thì không nên nghĩ tới làm gì, coi như tôi chưa nói gì cả, thành thật xin lỗi em”
Tống Vu Quân rất ít khi nào xin lỗi người khác, nhất là vài năm năm gần đây khi dần dần khẳng định được vị trí của mình trên thương trường thì lời nói đầu môi của anh chưa bao giờ tồn tại hai từ xin lỗi.
Ấy vậy mà hôm nay Tống Vu Quân phải hạ mình xin lỗi một cô gái, lại còn nói điều đó ba lần trong một ngày nữa.
Đúng là sức mạnh của tình yêu có khác.
Hàn Nhi hít một hơi thật sâu, bàn tay nhỏ xinh cũng nắm chặt lấy chiếc ly mạnh hơn một chút, giống như đang cố hết sức để lấy lại bình tĩnh.
Nụ cười chua xót dần dần hiện lên trên khuôn mặt thanh tú của cô.
Hàn Nhi khổ sở nói.
“Không sao! Dù gì cũng là quá khứ rồi, bây giờ em đã vượt qua rồi nên có nhắc lại cũng không thành vấn đề”
Nói tới đây Hàn Nhi dừng lại đôi chút, cố gắng dùng hết sức để nhớ lại mảnh ký ức kinh hoàng ám ảnh cả tuổi thơ của cô.
Vốn dĩ không muốn nhớ lại, nhưng Tống Vu Quân đã giúp đỡ cô rất nhiều lần, hiện tại anh chỉ muốn biết