Tống Vu Quân ở bên cạnh không kiềm lòng được mà đưa khăn giấy cho cô, sau đó còn câm một tay an ủi Hàn Nhi, giọng nói nhẹ nhàng nói.
“Không cần quá cố gắng đâu, nếu như ký ức đó khiến em không vui thì đừng cố nhớ.
”
Tống Vu Quân không thể nhịn được khi nhìn thấy Hàn Nhi khóc trước mặt mình, cũng một phần do lỗi của anh, nếu như anh không đòi cô kể về chuyện đó thì chắc chắn Hàn Nhi sẽ không xúc động tới mức này.
“Không sao ạ! Để em kể tiếp.
Bình thường ông ấy là kẻ lười làm mà lại muốn ăn ngon, mẹ nuôi em là trụ cột chính trong gia đình.
Mẹ vừa bị bệnh vừa phải gánh gồng nuôi sống cả gia đình nên không chịu nổi mà qua đời sớm.
Kể từ ngày đó lão ấy lại cắm đầu vào cờ bạc thâu đêm suốt sáng, ngay cả ngôi nhà dùng để che mưa che nắng cũng bị lão ấy nướng sạch vào bài bạc.
Mỗi lần thua là vẽ đánh đập, trút giận lên người em, còn nhiều lần muốn đem em đi gán nợ cho người khác để lấy tiền chơi nhưng em đều chạy trốn được.
Em không chịu nổi nên đành bỏ nhà ra đi, nhưng mà bây giờ lại bị lão kiếm thấy, cuộc sống yên ổn của em sắp bị người đàn ông khốn nạn đó phá vỡ rồi.
”
Vừa dứt lời Hàn Nhi ôm mặt khóc nức nở, hoàn toàn không nhận ra được vẻ mặt của Tống Vu Quân đã đáng sợ tới mức nào rồi.
Những đường gân xanh đang nổi chằng chịt trên trán của anh, sắc mặt cũng tối sầm lại.
Dám hành hạ bảo bối của anh tới mức này sao? Lão già này sẽ phải trả giá.
Bàn tay đang tập trung lái xe cũng bất ngờ ghì chặt vô lăng hơn một chút.
Tống Vu Quân không thể ngờ được người con gái mà anh yêu chiều lại có quá khứ đáng thương đến như vậy, càng nghĩ càng không chịu đựng nổi, không biết Hàn Nhi đã phải chịu đựng sự hành hạ đó nhiều như thế nào, chỉ cần biết rằng một khi còn có Tống Vu