“Cô chủ đã thấy chưa, rõ ràng là cậu chủ có tình ý với con nhỏ dơ dáy bẩn thỉu đó, nếu không thì làm sao có thể bênh vực bảo vệ nó trước mặt nhiều người như vậy?”
Vi Vi vừa đi dọn cỏ quanh vườn nên người ngợm tính toàn bùn đất và vài cọng cỏ loe ngoe trên đầu, trông không khác gì mới chui ở bụi cây ra ngoài.
Vừa xong việc thì lập tức tới đây để lấy lòng Tống Mỹ Nhân kèm theo công kích châm chọc cho cô chủ dạy đỗ con nhỏ Hàn Nhi khốn kiếp một trận ra trò.
Tống Mỹ Nhân đang mệt mỏi vì cuộc gọi của Trương Phi Tỉnh, trong đầu nhất thời chưa tìm được cách giải quyết chính đáng cho cuộc trao đổi tình tiền giữa hai người bọn họ, vậy mà bây giờ còn bị Vi Vi ở bên cạnh vừa đấm vừa xoa như thể chắc chắn sẽ chịu không nổi.
Chát! Một cái tát trời giáng va thẳng vào mặt của Vi Vi, cô ta bất ngờ ngã nhào xuống đất, trên mặt tràn đầy vẻ lo sợ khi không biết lý do gì khiến bản thân phải nhận thêm một cái tát từ Tống Mỹ Nhân.
Cô ta đâu có nói sai bất cứ điều gì đâu? “Cái tát này dành cho sự nhiều chuyện không đúng lúc của mày.
Có thấy tao đang mệt chết đi không mà còn mách lẻo?”
Vừa nói Tống Mỹ Nhân vừa đưa hai tay xoa xoa thái dương, trên mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi không giấu được.
Vi Vi có chút không phục nhưng cũng không thể làm gì khác, chỉ còn cách đi vòng ra phía sau lưng của Tống Mỹ Nhân ngoan ngoãn xoa bóp mà thôi.
Tống Mỹ Nhân được xoa bóp thì tâm trạng cũng giải tỏa được đôi chút.
Nhìn thấy trên mặt Tống Mỹ Nhân không còn bực tức nhiều, Vi Vi mới dám lên tiếng.
“Cô chủ bớt giận, em chỉ muốn chứng minh cho cô thấy những điều em nói hoàn toàn là gì thật.
Tuyệt đối không gian dối nửa lời.
Cô chủ dễ dàng bỏ qua cho nó vậy sao? Vì nó mà đôi chân ngọc ngà của cô vẫn còn đỏ hỏn đây này”
Vi Vi vừa nói vừa lân la bàn tay sần sùi khô ráp của mình xuống phía đùi của Tống Mỹ Nhân vỗ nhè nhẹ, giống như muốn gợi nhớ lại cho cô ta cảm giác đau thấu trời xanh