“Con người ở này mới tới đã không coi ai ra gì, đi đường cứ vênh mặt lên trời, ăn nói thì xấc xược chẳng ra làm sao.
Nó còn kiêu ngạo khoe khoang được cậu chủ chống lưng nên làm trời làm đất dữ lắm”
“Có chuyện đó thật sao?”
Tống Mỹ Nhân không tin vào tai mình, trong khoảng thời gian cô ta không có ở đây thì con hầu này dám làm náo loạn như vậy ư? Đúng là có gan to bằng trời, ỷ được một đứa con hoang bảo bọc mà làm như bắt được hũ vàng nên huênh hoang như thế? Vi Vi gật đầu tán thành, sau đó tiếp tục nói xấu Hàn Nhi trước mặt Tống Mỹ Nhân, đổi trắng thay đen biến giả thành thật.
Càng nói càng làm cho cơn giận của Tống Mỹ Nhân ngày một sôi sục trong lòng.
Cô ta đứng phắt dậy rồi đi ra ngoài, tiến về chỗ làm việc của Hàn Nhi và Hoàng Sơn rồi quậy phá.
Ở bên phía Hàn Nhi thì hoàn toàn yên bình, cô đang vui vẻ cùng Hoàng Sơn tỉa bớt vài lá sâu, cành cây hư đang mọc ngổn ngang trên hoa.
Cẩn thận cắt đi từng cành thừa để tạo kiểu cho chậu cây mới được đem về, không khí đang rất vui vẻ lập tức bị một người phá ngang.
Tống Mỹ Nhân từ đâu xuất hiện nắm tóc cô kéo ngược về phía sau, Hàn Nhi bị tấn công bất ngờ nên không kịp phản ứng, lập tức ngã nhào xuống đống bùn đất phía sau lưng.
Toàn thân nhớp nháp thum thủm mùi hôi tanh của bùn, quần áo trên người cũng bị vấy bẩn toàn bộ.
Hoàng Sơn định quay người lại mảng cho kẻ nào dám chơi trò mất dạy với Hàn Nhi nhưng khi vừa nhìn thấy mặt của Tống Mỹ Nhân liên câm miệng lại như hến, ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng không nói được thành lời.
Tống Mỹ Nhân kiêu ngạo đứng trước mặt Hàn Nhi rồi lên tiếng, giọng nói đầy vẻ chua ngoa.
“Mày tên là Hàn Nhi đúng không?”
Hàn Nhi nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình bèn gật đầu một cái theo phản xạ tự nhiên, hai mắt mở to vô tội chớp chớp nhìn Tống Mỹ Nhân không nói được gì.
Rốt cuộc chuyện này là sao vậy nhỉ? Tống Mỹ Nhân chỉ chờ cái gật đầu của Hàn Nhi rồi khẽ cười, sau đó nắm tóc cô nàng kéo dậy rồi tát bôm bốp vào mặt