Sau khi dùng cơm xong, người đàn ông chủ động dọn dẹp bát đĩa.
Thanh Nhược ngồi trên sô pha, nhìn y ở trong phòng bếp cọ xát một lúc mới chậm rãi đi ra.
"Đi thoải mái, không tiễn." Cô lạnh lùng hạ lệnh đuổi khách.
Dạ Đình Sâm đứng ở giữa phòng với vẻ mặt dịu dàng, "Em không tiễn, anh sẽ không đi."
Mỗi lần y nói điều vô lại, làm việc vô lại thì y luôn coi đó là điều đương nhiên và biểu cảm sẽ không hề gợn sóng.
Thanh Nhược đứng lên, đưa y ra đến cửa, vẫn còn nghẹn lại một câu "mau cút" ở trong miệng.
Y dừng lại ở hành lang và quay người lại.
Thanh Nhược mẫn cảm lui về sau vài bước, trừng mắt nhìn y.
Người mà cô ấy đề phòng nhất vĩnh viễn đều là chính mình, cho dù mình cứu cô, thỏa hiệp với cô thì cô gái này cũng không buông tỏ đề phòng với mình.
Trên khuôn mặt tinh xảo của người đàn ông lộ ra tia bất đắc dĩ, tồn tại trong giây lát rồi lướt qua.
Y lẳng lặng nhìn cô, đôi mắt vẫn sâu không thấy đáy như thế.
"Cho dù anh quên hết mọi việc nhưng những việc có liên quan tới em, anh sẽ không quên dù là một chút." Giọng của y chậm rãi, ám chỉ điều gì đó.
"Việc anh nói sẽ theo đuổi em một lần nữa, là thật."
Mặc kệ em có kháng cự như thế nào chăng nữa thì anh vẫn không từ bỏ.
Đúng là y sẽ quên đi những việc của ngày hôm trước sau khi uống rượu, nhưng những việc có quan hệ với cô ấy thì dù đầu có đau ra sao, y cũng sẽ nhớ ra.
Y cười nhẹ, khuôn mặt lạnh ngắt đó như nở rộ ra.
Người đàn ông không hay cười, thậm chí có thể nói rằng chưa có ai thấy y cười sung sướng cả.
Nhưng hiện tại, cũng không giống như lần uống say kia, khi đó thần trí của y không rõ, sợ rằng bản thân mình đang làm cái gì cũng không rõ.
Lúc bình thường khi y cười thì trong lòng, trong đầu, cơ thể, đều sẽ rõ ràng biết mình đang làm cái gì, mình đang muốn biểu đạt cái gì.
Vẻ mặt của Thanh Nhược ngẩn ngơ, còn trong lòng lại như đang có thanh âm của trăm hoa đua nở.
Cô dường như đã hiểu ý tứ của người đàn ông này, cũng rõ y đang bày tỏ tình cảm với mình nhưng mà đây lại là đều cô ghét nhất.
Nếu cô thật sự tha thứ cho đối phương, thì cô của lúc trước cũng sẽ không có cách nào tha thứ cho chính mình.
Cô nắm chặt hai nắm tay, đầu ngón tay hãm vào da thịt gây cảm giác đau đớn, nháy mắt làm đầu óc thanh tỉnh lại.
Cô cắn răng, nói từng chữ một, "Tôi mặc kệ anh vì cái gì mà dọn tới nơi này, nhưng tôi hy vọng, sau này chúng ta hãy giống như người xa lạ, tốt nhất là không cần liên quan tới nhau."
Nếu là trước đây khi cô nói ra những lời tàn nhẫn, căm thù đến tận xương tủy sẽ rất dễ dàng nhưng mà hiện tại, trong lòng cô