“Zời... ba đời nhà tui hành nghề trốn nợ, nên đời tôi cũng thế thôi. Người não ngắn, bệnh hoạn như hắn...”
“Đối với tui là chuyện dễ.”
Miên Châu khoác lác ca tụng, ưỡn ngựng khoe mẽ đột nhiên sắc mặt Đại Hỷ biến sắt, cắp mắt đảo lại liên hồi. Đại Hỷ chùn bước hàm răng đều run cầm cập.
Có một luồn sát khí từ phía sau lấn át cả thể xác cô.
Miên Châu quay đầu phát hiện hắn ta đứng ở phía sau từ lúc nào không hay.
“Ahaha, trùng hợp..hợp quá!”
Thôi xong cmnr , vô tình ba hoa bốc phét nhiều quá giờ ăn cám lợn. Hắn ta tới từ lúc nào vậy.
Mặt Dạ Hàn đen lại, ánh mắt anh chứa chất nỗi căm phẫn hướng về phía cô.
Hoá ra trong mắt cô, anh chỉ là những người tầm thường hơn nữa còn bệnh hoạn. Đúng là muốn làm càn rồi!
Miên Châu tỏ ra vẻ mặt vô hại, chứ thực chất là đang lựa thời cơ tẩu thoát.
Dạ Hàn siết chặt cánh tay Miên Châu, thuận tiện vác cô lên vai.
Miên Châu vùng vẫy cỡ nào cũng không thể thoát khỏi tên ác ma. Lẽ nào cô sẽ bị hắn chặt xác?
Mẹ ơi! Ông nội! Ông ngoại! Bà ngoại! Bà nội! Ba ơi! Em ơi! Chị ơi! Anh họ ơi! Cậu mợ ơi! Thím ơi!! Cứu con.
Dạ Hàn thẳng tay ném cô nằm gọn trong giường. Hắn lại dở thói cũ
“Này bình tĩnh anh bạn trẻ, quay đầu là bờ.”
Miên Châu hết mực khuyên nhủ phòng ngừa anh nổi máu điên.
Anh bặm tay ghì thật chặt, siết đến nổi hằn vết đỏ.
“Trong mắt em, tôi chỉ là một con người bệnh hoạn?”
Ơ cái này, thì đúng thế thật mà. Nhưng giờ nói với anh thể nào tôi cũng bị bay xác. Chi bằng bịa một lí do nào đó vậy...
“Mô có, tôi giỡn thôi. Chớ đời nào dám nói thế.”
Miên Châu có ép bản thận nở ra một nụ cười hoà giải. Dạ Hàn nhìn thấy thế không những không nguôi ngoai mà ngày càng tức giận.
Anh cắn mạnh vào xương quai xanh dọc theo đó mon men hướng xuống phía dưới.
Thấy mọi chuyện đi quá xa,