Trả Lại Tên Cho Em

Vô Đề 2


trước sau

Đại không còn thấy sợ hay ám ảnh về hình ảnh của Thanh nữa, anh cố gắng ghi nhớ tất cả những gì Thanh nói với mong muốn sớm làm rõ cái chết của Thanh và đưa thân xác của cô về với gia đình. Thanh lại tìm đến Đại trong giấc mộng mị, cô hiện ra mờ ảo như lẩn khuất trong màn sương trắng.Thần thái của cô sau mỗi lần về báo mộng cho Đại lại xấu đi nghiêm trọng, nhìn thấy Thanh như thế Đại cất tiếng hỏi cô, dĩ nhiên chỉ là trong tiềm thức, bởi thân thể của Đại lúc này cứng đơ như thể có ai đó đang giữ chặt lấy chân, tay của anh khiến anh không tài nào cử động được:- Anh nhìn sắc mặt em không tốt. Nói đến đây anh ngước nhìn Thanh đôi môi khô, nhợt nhạt, quanh vầng mắt hiện lên những vết thâm cuồng, xám xịt, toàn thân trắng bệch, vết hằn trên cổ ngày càng rõ và rỉ máu nhiều hơn.Thanh khẽ tiến sát lại gần chỗ Đại hơn một chút mỗi lần như thế thân thể cô co dúm lại, đau đớn quằn quại. Hơi lạnh lan tỏa phủ lấy cơ thể của Đại.- Mỗi lần tiếp xúc với dương khí của anh, khiến cho âm khí của em ngày càng nặng nề, cũng không bao lâu nữa em cũng sẽ chẳng thể gặp được anh nữa.- Rồi sao anh có thể giúp em?Nghe Đại nói vậy, nước mắt cô rưng rưng. Anh đi theo em..Hồn phách của Đại thoát ra khỏi thân xác để bước theo Thanh. Anh băng qua cánh đồng trống trải, đến một khu đất bỏ hoang. Nơi đây lau, sậy và cỏ dại mọc tốt um tùm bao trùm quá đầu người. Trước mắt anh là cảnh ngôi nhà xây dang dở lẩn khuất trong đám lau, sậy rêu phong phủ kín khiến nó cảng trở lên hoang tàn, một cảnh tượng khiến người nhìn cảm thấy hãi hùng.Thanh bỗng hét lên một tiếng ghê sợ rồi biến mất vào hư không. Đại thấy vậy liền giật mình lùi lại phía sau vài bước và cất tiếng gọi gấp gáp:- Thanh, Thanh ơi..Đáp lại tiếng gọi của anh chỉ là những tiếng dế kêu, tiếng ếch nhái, thỉnh thoảng lại có tiếng chim kêu lên éc éc trong đêm.Đại có phần sợ hãi, người anh bắt đầu vã mồ hôi như tắm mặc dù xung quanh cảm giác khá lạnh lẽo. Trong đầu anh nảy sinh những suy đoán về cái chết của Thanh. Có lẽ nào nơi này là nơi Thanh bị sát hại, nghĩ đến đây dường như mọi sự sợ hãi đều tan biến, anh lấy hết can đảm luồn lách qua đám lau, sậy và cỏ dại tiến gần đến ngôi nhà bỏ hoang. Lũ mèo trú ngụ nơi đây thấy có tiếng động gào rú lên mấy tiếng nghe rùng rợn rồi biến mất trong màn sương mờ ảo.Bỗng từ phía xa dội lại tiếng xe máy và tiếng người la

hét thảm thiết. Đại nhanh chân núp vào phía gầm cầu thang để theo dõi sự việc. Tiếng xe máy mỗi lúc một gần, tiếng người la hét thì cũng đã im bặt. Hai gã thanh niên thân hình gầy ruộc như những gã nghiện, nham nhở những vết nở loét trên có thể. Chúng đang khiêng thứ gì nặng lắm, gã đi trước ngã dúi dụi tức giận quay lại chửi gã đằng sau:- Đ*** mẹ, đi từ từ bố mày còn kịp khiêng.Gã đi sau nghe gã đi đằng trước chửi vậy tỏ ra tức tối. Hắn giận cá chém thớt giơ chân đá mạnh vào cái bao đang chứa đồ. Rồi hắn ta hằn học:- Đ*** mẹ, lát nữa bảo sao bố mày chơi trước.Tên đi đằng trước cũng không vừa, hắn buông tay đánh phệch một cái, cái bao tuột khỏi tay hắn thì có tiếng người rên rỉ phát ra từ trong cái bao.- Nhanh mẹ mày lên. Gã đi đằng sau hối thúc tên đi phía trước.Đại chứng kiến cảnh đó, anh mon men theo lối cầu thang tiến sát lại gần nơi hai gã thanh niên đang đứng. Anh nhận ra trong cái bao tải đó đang chứa người, anh tiến sát thêm chút nữa.Hai gã thanh niên đạp cánh cửa xiêu vẹo kéo lê cái bao vào căn phòng tối đen như mực. Từ trong bóng tối, tiếng người con gái kêu van thảm thiết:- Xin hãy tha cho tôi, tôi xin các anh.- Tha con mẹ mày. Mỗi tiếng cất lên là gã lại giơ chân đá mạnh vào người cô gái.Rồi tiếng khóc nấc lên trong vô vọng dội lại phía Đại nơi anh đang đứng. Anh không chần chừ được nữa, anh mạnh dạn tiến lại gần phía căn phòng, trong bóng tối anh lờ mờ thấy bóng của hai gã đàn ông, ở góc phòng là một cô gái tóc tai rũ rượi, trên người chằng chịt toàn là những thương tích, máu nhuôm đỏ cả một khoảng tà áo dài nhàu nát, rách bươm.Chúng lấy dây trói cô gái vào cột tường, một gã đưa tay túm lấy tóc cô gái giật mạnh về phía sau, tay còn lại đưa lên vỗ vỗ vào mặt cô gái mấy cái, nở một nụ cười nham hiểm. Mái tóc vừa hất ngược về sau thì Đại kịp nhận ra cô gái ấy không ai khác chính là Thanh. Anh thảng thốt toan hét lên nhưng kịp lấy tay bịt miệng lại để không phát ra âm thanh."Xoảng" một tiếng, Đại giật mình lùi lại anh vừa đá vào cóng sơn làm phát ra tiếng động. Hai gã thanh niên vội vã bước ra từ căn phòng..(còn tiếp)


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện