Theo như mớ ký ức đã nổi lên gần đây trong đầu tôi thì như vậy chả thể gọi là xấu tính.
Và không biết vì sao, tôi có cảm giác chút ký ức đó chỉ là phần nổi của một tảng băng khổng lồ.Emma và Charlotte đi ngang tấm bảng dán đầy ảnh kỷ yếu của học sinh trong trường từ nhiều năm trước.
Emma chợt thấy một tấm ảnh Sutton và bạn bè đứng trước sân trường cười lớn.Bên cạnh là tấm ảnh chụp Laurel và một chàng trai tóc đen ngồi trên băng ghế trong phòng tập thể hình vô tư chơi búng ngón tay.
Emma phải nhìn lại lần nữa để chắc chắn.
Đó đúng là chàng trai trong tấm ảnh chụp buổi đi chơi thác, và cũng là người được thông báo mất tích trong đồn cảnh sát sáng nay: Thayer, em trai của Madeline.Emma tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy.
Cậu ta đang ở đâu và tại sao lại bỏ đi? Có khi nào cậu ấy cũng giống Sutton, không phải bỏ đi mà là bị..."Ngày đầu đi học thế nào?" Mái tóc đuôi gà của Charlotte nhún nhảy trên lưng cô ấy."Ờ...!cũng ổn." Emma hướng mắt về phía hai cô gái đang đi ngược chiều, trên tay họ cầm kịch bản vở Yểu Điệu Thục Nữ.
"Chỉ có điều tất cả các giáo viên của tớ đều cư xử như thể họ muốn giết chết tớ."Charlotte khịt mũi.
"Làm như lạ lắm ấy."Emma lướt ngón tay dọc theo quai đeo thô ráp của túi tennis.
Cô ước gì có thể cảm thấy chuyện này bình thường.
Không phải ngày nào cô cũng bị giáo viên gọi là con nít quỷ, hoặc bắt cô ngồi hàng ghế đầu tiên để dễ dàng để mắt tới cô, hoặc nhìn chằm chằm cô và nói, "Bàn ghế trong phòng này đã được bắt vít chặt vào sàn rồi đấy Sutton.
Nói em biết trước." Ờ, OK!Nhưng Charlotte đã chuyển sang than vãn về giáo viên thể dục và thứ gì đó bị cô gọi là Nắp Cống Bốc Mùi.
"Và bà cô Grady dạy môn Lịch Sử còn quyết tâm chỉ trích tớ," cô rên rỉ.
"Bả gọi tớ lên văn phòng sau khi hết tiết và ca cẩm, Em là một cô gái thông minh Charlotte ạ.
Đừng có chơi bời với đám bạn của em nữa.
Phải đạt được thành công trong cuộc đời mình chứ!" Cô đảo mắt.Họ tiếp tục đi ngang phòng sinh học.
Một bộ xương người được đặt ngay cửa lớp khiến Emma rùng mình.
Chị Sutton có khi đã thành như vậy rồi, cô sợ hãi nghĩ.Charlotte huých vào hông Emma.
"Nói chuyện tớ đủ rồi.
Còn cậu thì sao?" Cô liếc nhìn cổ Emma.
"Dây chuyền của cậu đâu rồi?"Emma nhìn xuống cái cổ trống không của mình.
"Tớ không biết nữa."Charlotte nhướng mày.
"Ngạc nhiên thật đó." Cô hất túi tennis trên vai lên cao hơn.
"Chuyện giữa cậu và Garrett thế nào rồi?""Ờ, ảnh vẫn ổn," Emma chậm chạp trả lời.
Cô nghĩ về tấm ảnh hạnh phúc của Sutton và Garrett trên Facebook.
Cô sẽ phải vượt qua hết mấy chuyện rắc rối đó.Charlotte mỉm cười kín đáo vẻ thờ ơ.
"Tớ nghe nói anh ấy đang chuẩn bị món quà sinh nhật đặc