Hà Tiết Âu không thích bệnh viện, mùi thuốc khử trùng khiến cô muốn buồn nôn. Chính vì sự không thích này mà cô không để bản thân mình bị bệnh, sức khỏe lúc nào cũng tốt. Những khi bị thương cũng gọi bác sĩ đến nhà xử lý chứ không đặt chân đến bệnh viện.
Y tá Ngô đưa cô đi kiểm tra rồi xét nghiệm đủ các loại, mệt đến chết. Mấy tiếng đồng hồ mới được thả về. Bây giờ chỉ muốn về nhà ngủ một giấc thật đã. Đêm qua làm chuyện người lớn, lưng và hông mỏi đến sắp đứt lìa.
Hà Tiết Âu ngồi trong xe nhìn ra cửa sổ. Lâu lắm rồi mới ra đường vào ban ngày, cảm giác cứ như đến một vùng đất khác vậy. Ể? Đúng là lâu rồi không được ra đường nhưng trí nhớ của cô cũng đâu kém đến mức đường ở Thành phố S cũng không nhận ra.
- Anh không đưa tôi về nhà?
Hà Tiết Âu quay sang nhìn Lục Vỹ Thần khó hiểu. Hắn không nhìn cô lấy một cái, đáp nhạt.
- Sao tôi phải đưa em về nhà?
Hắn không trả lời còn hỏi ngược lại cô, bình thường khắc khẩu với nhau vẫn chưa đủ hay sao, hà tất phải kéo dài câu chuyện ra lằn nhằng như vậy. Hà Tiết Âu mệt mỏi hỏi tiếp.
- Hôm nay anh không đi làm?
- Phải đi chứ. Tôi không làm việc thì biết lấy gì nuôi em.
- Nhưng đây hình như không phải đường đến Lục Thị.
- Ai bảo tôi sẽ tới Lục Thị?
Hà Tiết Âu cứng họng nhìn hắn. Bệnh nhây của hắn lại tái phát rồi, cô nói không lại. Cô mặc kệ hắn vậy, ngồi ngay ngắn lại trong phần ghế của mình. Hắn không nói cô cũng chẳng thèm nghe.
Chiếc xe của họ đi vào địa phận giới hạn đi lại, tường lưới bao quanh, quân nhân canh gác ở khắp nơi. Hà Tiết Âu ngầm đoán đây là địa phận của chính phủ, không phải của chính phủ thì cũng là người được chính phủ bảo vệ.
Chiếc xe đi vào hầm tối, vào bên trong một thang máy tải trọng lớn. Tháng máy đưa họ đi xuống, vận tốc này với thời gian này, ít nhất họ đã cách mặt đất 100 mét. Đây rốt cuộc là căn cứ bí mật nào?
Lục Vỹ Thần mở cửa bước ra, Hà Tiết Âu cũng vội vã chạy theo. Sau mấy lớp cửa thép được khóa bằng Face ID, cuối cùng Hà Tiết Âu cũng được tận mắt nhận thức được đây là nơi nào.
Bên này là dây chuyền đang xếp súng vào thùng gỗ lớn. Phía xa xa bên kia có mấy người mặc áo trắng đứng trước màn hình chiếu 3D. Người bên này chắc là nhân viên, người bên kia chắc là kỹ sư công nghệ. Nơi bí mật này lẽ nào là xưởng sản xuất vũ khí của Lục Thị?
Mắt của Hà Tiết Âu còn sáng hơn sao trên trời. Đối với cô mà nói, những thứ đồ mạnh mẽ này thật sự có mị lực rất lớn, muốn đem hết về nhà bày ra chới giải trí.
- Lau nước miếng của em đi!
Lục Vỹ Thần nhìn thấy sự thèm thuồng lạ lùng đó liền trêu ghẹo cô. Hà Tiết Âu nghe thấy, liếc hắn một cái sắc bén, miệng không ngừng lầm bầm chửi rủa.
- Đi. Tôi cho em thấy thiên đường thật sự là thế nào!
Lục Vỹ Thần đưa cô lên tầng thứ ba của căn cứ, nơi đây là trường