Mệnh không phải do tôi đặt ra nhưng tôi có thể xoay chuyển nó, dùng hết khả năng của mình để theo đuổi một hạnh phúc giản đơn một cuộc sống bình yên nhưng xung quanh toàn là những mưu mô tính toán, sự dối trá và lừa lọc để đạt được thứ mà mình muốn, tại thời điểm này chính là thời khắc quyết định thắng hay bại
Bạch Uyển ôm Star vào trong lòng trốn trong tủ quần áo cố gắng kìm sự sợ hãi cũng không quên vỗ dành Star
Bên ngoài có hai người đàn ông tay cầm hung khí đi quanh nhà Bạch Uyển, cả hai đều to cao lực lưỡng khí thế hùng hồn rõ ràng là cao thủ được huấn luyện rất kĩ càng
" Mày qua đó, tao qua đây tìm "
Tên còn lại gật đầu rồi nhanh chóng chia nhau ra tìm, tên đó đi vào bên trong phòng nơi mà Bạch Uyển đang ẩn nấp khiến cho bà sợ hãi càng không dám thở mạnh mở to đôi mắt nhìn ra khe hở
Qua khe hở bà nhìn thấy hắn đang lục tung cả căn phòng đến cả ngóc ngách nhỏ nhất cũng không bỏ qua, tim không thấy thì tên đó quay lại nhìn về phía tủ lớn mà chầm chậm bước đến
Bạch Uyển nhấm chặt mắt lại cố gắng không la hét đến khi có âm thâm của ai đó bị ngã bà mới bàng hoàng, cửa cũng mở ra thì ra là Ánh Tuyết đã trở về, tay Ánh Tuyết cầm một cây gậy đánh golf trên đầu còn có cả máu
Bà nhìn tên kia bất động nằm dưới không biết là hân đã chết hay chưa nữa nhưng đâu còn thời gian để nghĩ việc đó đâu chứ.
Ánh Tuyết nắm lấy tay bà chạy xuống lầu nhưng chạy được nữa đoạn thì tên còn lại cũng đã phát hiện ra tay cầm xúng chỉ về phía họ
Anh Tuyết không sợ vẫn cố chạy nhưng cũng may hắn không bắn trúng đến khi xuống phòng khách thì tên kia cũng đã đuổi kịp nắm lấy tóc của Ánh Tuyết, cô đau đớn hét lớn cũng thả tay Bạch Uyển ra
" A....!đau quá "
" Con bé ranh ma, dám phá chuyện tốt của tao "
Bạch Uyển vừa sợ vừa lo nhưng không thể làm được gì
" Tiểu Tuyết "
Giang Ánh Tuyết nắm lấy tóc mình khuôn mặt nhăn nhó nhìn về phía Bạch Uyển
" Bà mau chạy đi, đừng lo cho cháu "
Dù Ánh Tuyết nói thế nhưng mà bà vẫn chần chừ vì bà sợ nếu bà chạy đi bỏ lại Ánh Tuyết ở đây không biết bọn chúng sẽ làm gì cô bé nữa
" Các người muốn gì, thả con bé ra "
Hắn giật thật mạnh tóc cô hung tàn nói
" Tôi muốn đứa bé trong tay bà "
" Đừng hòng "
Ánh Tuyết mạnh mẽ dẫm thật mạnh vào mũi chân hắn đến khi hắn thả lỏng tóc cô ra thì cô liền thoát khỏi sự kiểm soát của hắn mà đá vào chỗ đó một đá khiến hắn đau đớn mà ngã khuỵu nhưng nào ngờ chuẩn bị chạy thoát thì tên còn lại từ đâu xuất hiện đẩy ngã Ánh Tuyết về phía bàn khiến cho đầu đập vào cạnh bàn ngất xỉu
" Tiểu Tuyết "
Giờ chỉ