Ánh bình minh chạm nhẹ đôi má, làn gió ấm thoang thoảng mang hương nắng lan tỏa khắp căn phòng. Chu Tử Đằng chớp mở đôi mắt nâu, nhận ra mình đang ở trong một căn phòng hoa lệ. Chu Tử Đằng đảo mắt xuống dưới, mới biết cô đang được một bàn tay ôm chặt lấy, khẽ cựa mình, liền động vào lồng ngực rắn chắc của người ở sau. Chu Tử Đằng quay đầu lại thì thấy khuôn mặt ôn hòa đang say ngủ của Bạch Dĩ Hiên. Anh ôm cô chặt đến nỗi khoảng cách hai người dường như không có, ngay cả lúc ngủ, anh cũng chưa hề nơi lỏng vòng tay. Chu Tử Đằng lẳng lặng ngắm nhìn anh, nắng sớm chiếu vào tô rõ những đường nét cương nghị. Vầng trán cao, đôi mày rậm nam tính, hàng lông mi cong dài, sống mũi thẳng tắp, bờ môi dày cực kì quyến rũ, là đứa con trai của thần chết, tại sao lại mang vẻ đẹp hoàn mĩ đến vậy? Chẳng phải là Bạch lão đại người nghe người sợ sao, tại sao từng cử chỉ lại dịu dàng đến thế, khiến người ta bị say đắm, khiến người ta... bị trầm luân...
Hòa theo từng nhịp thở đều đặn của anh, giây phút này yên bình đến khiến người ta phải lưu luyến, Chu Tử Đằng đôi đồng mâu đượm vẻ mông lung cụp mắt xuống, tâm trí một giây phút cũng chẳng thoải mái. Chấp nhận anh sao? Cô có thể sao? Thanh xuân nào ghé lại lần hai, chỉ là con người ta quá quyến luyến thanh xuân, mới tự huyễn hoặc trái tim mình đây là tuổi trẻ. Cô đã quá quen với những đêm cô quạnh, từ lúc nào đã không còn cần đến một bờ vai nào nữa. Cô đã trở nên quá tự lập, đến nỗi cô không quan trọng phải có một người đàn ông che chở mình, bảo vệ mình. Chính vì vậy mà Ngụy Ngạo Quân mới rời bỏ cô, tình yêu sai không phải lỗi của người nào, bởi ngay từ đầu đã chẳng có tình yêu, cái ta trách móc nhau, chẳng qua chỉ là cái cớ để dối lừa chính bản thân những rắc rối đó là do tình cảm mà ra.
Chu Tử Đằng trầm ngâm, lòng cô lại thổn thức nhớ về ngày tháng xưa. Ngày tháng mà cô chưa từng cố ép bản thân phải quên đi, bởi lẽ làm gì có chuyện quên được nhau, chỉ là đôi tay đã thực sự buông bỏ, lướt qua nhau mà chẳng níu chút vấn vương. Là phụ nữ, khi cuộc tình đổ vỡ, đừng gắng ép bản thân phải kiên cường, giả vờ không hề bị lụy trước mặt mọi người để rồi rơi lệ khi vắng người. Hãy cứ khóc cho thỏa đáng, đau khổ cứ thể hiện ra, đừng giấu trong lòng lại thêm thương tổn. Rồi sau đó cho họ thấy ta đã mạnh mẽ thế nào, dần bước qua những đổ vỡ này, không còn chút vướng bận mà tiếp tục sống, đó mới là kiên cường. Tuy nhiên, Chu Tử Đằng lại không làm được vậy.
Bởi vì trái tim yếu đuối, nên mới cần một vỏ ngoài mạnh mẽ.
Có nên yêu hay không?
Có nên đánh cược lần nữa hay không?
Chu Tử Đằng khẽ thở dài, một giọt nước mắt chợt lăn dài trên má. Cô trở mình. Cô vẫn còn hoài niệm thuở ấy, vẫn còn chưa hết vấn vương về ngày xưa tháng cũ. Anh có thể ban trao tình yêu cho một cô gái, nhưng tuyệt nhiên đừng bao giờ ban phát hi vọng cho mọi cô gái. Tại sao, rõ ràng Ngụy Ngạo Quân không yêu cô, nhưng anh lại đối xử với cô hết sức dịu dàng, anh muốn Đường Vi Yên, lại cũng muốn Chu Tử Đằng, thà rằng tự mình cắt đứt nửa kia, còn hơn chia sẻ nửa kia với một nửa khác.
Nếu đã không yêu em, thì đừng ôn nhu với em như thế, còn nếu đã yêu em, tại sao lại đối xử với em như vậy? Cả đời không con gánh một kiếp "chồng chung", điều anh làm chỉ khiến em đau thương một chút, chỉ một chút thôi. Nhưng điều mà anh để lại, khiến em tuyệt vọng. Không thể chấp nhận một ai khác, không dám chấp nhận một ai khác, không cần chấp nhập một ai khác, vì mình đã quá tàn nhẫn với bản thân. Sau tất cả, người khóc cuối cùng, vẫn chỉ là người con gái mà thôi.
Lệ rơi ướt nhòa khóe mi, Chu Tử Đằng cảm thấy mọi thứ như nhòe đi trước mắt, cứ mờ mờ ảo ảo như vậy, cứ mơ hồ như vậy. Trưởng thành gì chứ, mạnh mẽ gì chứ, cô cũng chỉ là con gái mà thôi, cũng chỉ có thể nuốt nghẹn nước mắt mà thôi. Chu Tử Đằng toan lấy tay lên lau nước mắt, chợt có một bàn tay khác cầm lấy tay cô, xoay người cô lại.
Bạch Dĩ Hiên nắm đôi tay nhỏ gầy của cô, khẽ đan ngón tay của anh vào. Anh mỉm cười nhẹ, nâng tay cô lên đặt một nụ hôn. Chu Tử Đằng nằm đối diện anh, nước mắt còn đang đọng rơi từng giọt, đôi mắt xanh của anh nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của cô, đại dương điệp trùng lẳng lặng nhìn nắng ấm phong thu. Bàn tay anh siết chặt bàn tay cô, cảm nhận cái hơi ấm mà anh đã hằng khao khát.
-- Tại sao giữa các ngón tay, chúng lại có kẻ hở? - Nhìn bàn tay của hai người đan vào nhau, Chu Tử Đằng in trong đáy mắt là bi thương cất tiếng.
-- Vì chúng cần được một bàn tay khác lấp đầy vào. - Nói rồi anh nhích lại gần cô, ánh mắt xanh dịu dàng nhìn cô - Là anh làm em khóc sao?
-- Anh chẳng làm gì sai cả. Là do tôi sai. - Vì cô đã khóc cho một người không yêu cô.
-- Anh không cần biết. Dù anh có đúng và em có sai đi chăng nữa, chỉ cần đã để em khóc, là anh sai. - Giọng nói trầm buồn, anh hôn nhẹ lên giọt nước mắt lăn dài trên má cô.
Em... lại đang khóc vì "hắn" sao?
Chu Tử Đằng im lặng nhìn anh, nếu là cô gái khác, nằm trong vòng tay anh, hẳn sẽ vui sướng lắm. Nhưng cô lại không thể, đây không phải là cô, cô vốn không tồn tại, anh thậm chí còn chẳng biết gì về cô, có hay không đối với anh, cô chỉ là một cô gái trẻ khiến anh có cảm giác đặc biệt? Thứ lỗi cho trái tim tổn thương đầy đa nghi của cô...
-- Tại sao anh lại yêu tôi?
-- Anh đã muốn hỏi em câu hỏi đó.
-- Thứ tình cảm anh dành cho tôi, nó sai trái. - Vì tất cả mọi thứ cô có được hiện tại, đều không phải của cô.
Lặng nhìn nhau, ưu tư giăng kín không gian, Bạch Dĩ Hiên vẫn không ngừng siết lại đôi tay của anh và cô, anh khẽ cười:
-- Nếu đây là sai, vậy anh chẳng cần phải đúng. -- Khi nghe Bạch Dĩ Hiên nói câu này, trái tim của Chu Tử Đằng chợt nhói lên một cái. Hiểu được những suy tư của cô, anh cúi người áp đầu vào trán cô, nhẹ nhàng nói -- Tử Đằng, anh sẽ không ép em phải quên anh ta, chỉ cần nhớ đến anh, dù chỉ là bâng quơ thôi, thế là đủ.
Lúc nói những lời đó ra, anh thấy như có vạn mũi dao đâm xuyên qua mình thật đau. Làm gì có người con trai nào lại muốn người con gái mình yêu nhớ nhung người khác. Nhưng với những cô gái đã một lần bị tổn thương sâu sắc, anh cần kiên trì hơn, chỉ cần cô nhớ đến anh, thì một ngày nào đó, cô sẽ không cần phải gắng ép bản thân quên đi một người, vì hình bóng của anh đã in đậm trong cô đến trọn cả tâm tư. Một ngày nào đó...
Chu Tử Đằng nghe anh nói, có chút mong chờ, lại có chút trốn tránh, cô cúi mặt xuống, che giấu đôi mắt buồn man mác của mình. Bạch Dĩ Hiên thấy cô như vậy, chỉ vòng tay qua, ôm cô lại sát vào lồng ngực của mình, nhỏ giọng:
-- Hoa tử đằng, nó thật sự là một loài hoa rất đẹp.
Bởi nó là tên của em, bởi nó là "tình yêu bất diệt".
-- Bạch Dĩ Hiên, xin lỗi...
-- Em ngủ đi...
Chẳng phải ánh nắng ngoài kia vẫn chan hòa đấy sao, chẳng phải bình minh vốn đã ló dạng rồi sao? Chẳng qua, là do con người ta đã dựng nên cho mình những bức tường sắt đá tách biệt, một giọt nắng cũng đã không thể chảy qua, lòng người tìm đâu ra ánh sáng. Ánh nắng đằng sau, nhưng hơi ấm lại ở trước mắt. Tương lai ở phía trước, nhưng con người lại luyến tiếc quá khứ ở sau.
Hoặc cũng có thể, chẳng có ánh sáng nào. Cũng chẳng có quá khứ hay tương lai, chỉ có thực tại, một thực tại tàn nhẫn.
Một nơi rất xa dinh thự Bạch gia, một tòa nhà lớn cổ điển mà u ám đang chịu từng trận mưa tuôn như xối xả, như gào thét, cái lạnh lẽo tràn vây khắp xung quanh. Mạc Lưu Ly bị tiếng sấm chớp đùng đùng tàn bạo xé rách bầu trời đánh thức, cô từ từ mở mắt. Khắp thân người ê ẩm, đầu cô choáng váng một đợt, hai tay đau rát đến điếng người. Lưu Ly nén đau nhức đảo mắt nhìn quanh, cô đang nằm trên bộ ghế sofa đóng bụi, nơi đây là nơi rất đỗi quen thuộc với cô. Là chỗ cư ngụ cũ của Lãnh gia trước khi dời về dinh thự trung tâm - Lâu đài "Consail giollachd" - cũng là nơi cô phải thay mẹ trả món nợ với nhà họ Lãnh, và bắt đầu một món nợ khác, với Lãnh thiếu. Nơi này đã bỏ hoang, lâu rồi, chẳng phải sao.
-- Tại sao cậu lại đưa tôi về nơi này? - Mạc Lưu Ly giương đôi mắt ưu sầu nhìn về phía hoa viên nay đã hóa một bãi đất hoang tàn lên tiếng.
-- Vì tất cả mọi thứ của em, đều bắt đầu ở đây. - Lãnh Dịch Khiêm lãnh đạm ngồi trên chiếc ghế tựa chạm khắc xa hoa không nhiễm một chút bụi bẩn nào của lâu đài cũ kỹ này, như thân phận kiêu ngạo của anh vậy.
-- Cho nên? - Mặc dù biết câu trả lời của Lãnh Dịch Khiêm là gì, Mạc Lưu Ly chung quy vẫn cúi gằm mặt xuống, nhìn đầu ngón tay băng bó của mình, thấp giọng hỏi.
-- Giống như em, từ ngày hôm sau, ở lại đây. - Nói rồi, Lãnh Dịch Khiêm phủi người đứng dậy, đi thẳng lên phòng cũ khi xưa của mình. Lãnh Dịch Khiêm chỉ bỏ lại một câu nói lạnh lùng, bỏ lại cô trong lạnh lẽo, đầu ngón tay run run siết chặt lại, Mạc Lưu Ly uất nghẹn hét lên:
-- Có phải vì ngày mai là ngày Giả Tư Lộ về nước? Nên cậu mới đuổi em ra đây? Phải không!?
Lãnh Dịch Khiêm chân bước chợt khựng lại, anh thinh lặng một lúc, lát sau tiếp tục cất bước về phòng, không một chút đoái hoài lạnh giọng:
-- Phải. Còn nữa, nhớ thân phận của mình, không được phép gọi thẳng tên của Lãnh phu nhân tương lai.
Lời nói thẳng thừng bóp nghẹt trái tim của Lưu Ly, nước mắt chảy dài thấm ướt mi, đôi tay chằng chịt thương tích của cô run rẩy từng hồi, đây, mới là cái gọi là đau đớn. "Lãnh phu nhân", là người mà Lãnh Dịch Khiêm sẽ cưới về làm vợ, còn cô, vĩnh viễn chỉ là kẻ không danh không phận. Chẳng phải do mày tự nguyện cả sao? Mày còn khóc cái gì? Chẳng phải do mày vẫn cứ yêu đó sao? Mày đau lòng cái gì? Ngoài trời kia mưa vẫn đang trút xuống dữ dội, cuốn trôi hình ảnh người con trai năm ấy cô nhớ thương.
Cô từ khi sinh ra, một tiếng "cha" cũng không được gọi, chỉ có hai mẹ con cô sống lầm lũi trong một căn hộ xập xệ. Mẹ cô quanh
năm suốt tháng cũng chỉ mom mem đi đầu đường cuối chợ buôn bán, sự bươn chải của cuộc đời rửa trôi đi nét tinh xảo thời trẻ trên gương mặt bà. Bọn trẻ trong phố thường trêu chọc cô, bảo cô là đứa không cha, cô cũng rất buồn tủi. Nhiều lần cô gặng hỏi mẹ, mẹ cũng chỉ buồn bã lắc đầu mà thôi, còn cấm cô tuyệt nhiên không được nhắc đến nữa. Thấy mẹ buồn, cô cũng chỉ ậm ừ gật đầu, nhưng lòng vẫn rất ấm ức.
Khi đó cô mới 4 tuổi, đã phải theo chân mẹ lang thang khắp phố phường cùng mẹ buôn bán. Đó là trời cuối thu, khí trời rất lạnh, cắt da cắt thịt. Đôi chân bé nhỏ của cô run rẩy đi theo sau mẹ, có một người đàn ông phúc hậu đã tặng cô một chiếc áo ấm. Cô thấy ấm áp không phải vì được khoác chiếc áo lông mà cô luôn ước sẽ có một cái, cô thấy ấm áp vì người đàn ông đó đã mỉm cười rất hiền từ với cô. Trong giây phút nghẹn ngào, cô đã thốt gọi lên tiếng "Cha".
Người đàn ông đó sững sờ chưa bao lâu thì mẹ cô đã hốt hoảng kéo cô về nhà, còn xin lỗi ông ấy rối rít. Về đến nhà, mẹ giáng cho cô một cái tát rất đau. Mẹ cô đêm đó rất tức giận, la mắng cô rất nhiều, cũng từ sau hôm đó, cô đã không còn tha thiết muốn có một người cha nữa, vì mẹ cô đã buồn lòng đến thế. Vì vậy, cô cứ thế cùng mẹ bình thường sống qua ngày. Cho đến năm cô 7 tuổi, mẹ cô đột ngột qua đời. Trong di chúc, bà đã để lại một lá thư cho cô. Bà nói rằng cô không phải con ruột của bà, mẹ ruột của cô vì khó sinh mà chết. Bà nhận cô làm con nuôi từ trại trẻ mồ côi vì có quen biết với mẹ của cô trước đó. Điều đó không làm cô quá sửng sốt, cô đã nghe những bà cô trong xóm xầm xì về việc cô và mẹ khác nhau một trời một vực, điều khiến cô phải chấn động, đó là về cha của cô.
"Mạc Lưu Ly, tên thật của con là Lãnh Lưu Ly. Con là con gái của đại gia chủ nhà họ Lãnh - Lãnh Dực Vương."
Nghe như sét đánh bên tai, những ngày tháng rong ruổi bán báo đầu đường xó chợ, cô đã nghe về Lãnh Dực Vương. Ông ta là một người cường hãn, có ảnh hưởng rất lớn trong giới chính trị ở khoản an ninh - quốc phòng. Nhưng ông ta đã có một người vợ có gia thế cường đại không kém là Mộc Diêu Tuyền, và có một người con trai là Lãnh Dịch Khiêm. Nếu cô là con gái ông ta, tại sao lại không đón cô về mà để cô sống nghèo khổ như vậy? Mạc Lưu Ly 7 tuổi chỉ nghĩ được tới đó.
Không nơi nương tựa, cô lại phải quay trở về trại mồ côi, sống tiếp những ngày tháng ảm đạm, kham khổ. Cho đến năm cô 10 tuổi, sóng gió đã thực sự ập đến. Một ngày trời đầu đông giá lạnh, cô vẫn đang như thường lệ giặt giũ quần áo, chợt sơ chạy vào, vẻ mặt hốt hoảng tột độ. Rồi sau đó, một đám người mặc đồ đen nguy hiểm bước vào, họ lạnh giọng:
-- Ai là Mạc Lưu Ly.
Lời nói thập phần đáng sợ, mọi người xung quanh cô lập tức tản ra, chỉ để chừa cô lại đứng ở giữa đối mặt họ.
-- Mạc Lưu Ly là cháu, có chuyện gì không ạ?
-- Mẹ của cô, Mạc Tố Doanh nợ Lãnh gia một số tiền rất lớn, và trong thời hạn làm việc trong Lãnh gia, đã vi phạm một số hợp đồng. Vì vậy, nếu không muốn vào tù, cô phải trở về Lãnh gia làm nốt hợp đồng của mẹ cô, cho đến khi hết hợp đồng và cho đến khi trả hết nợ.
Những thứ họ nói, Mạc Lưu Ly đều nghe không hiểu, vì vậy họ liền lạnh lùng quay sang nói chuyện với các sơ trong trại trẻ, chỉ thấy các sơ sợ hãi cuống quýt gật đầu, rồi vội vàng đóng gói quần áo cho cô. Trong lòng Lưu Ly liền có chút khẩn trương, khi hỏi thì các sơ chỉ ậm ừ bảo cô sắp được sống ở nơi xa xỉ hơn, có điều phải đi xa và bị ràng buộc một chút.
Chỉ nhoáng một cái, họ đã dọn đồ xong xuôi, đám người mặc đồ đen đó mở cửa xe chờ cô, còn các sơ thì không ngừng hối thúc cô, như thể muốn đuổi cô đi quách cho an tâm vậy. Mạc Lưu Ly kì thực cũng cảm thấy rất hoảng loạn, nhưng nghĩ có lẽ là do cha phái người tới đón mình, trong lòng cô có chút trông chờ hẳn. Mọi người trong trại trẻ mồ côi tuyệt nhiên đóng kín cửa như thấy tà, vẻ mặt ai nấy cũng một phen thất kinh hồn vía. Khi đó, Mạc Lưu Ly ngây thơ chưa hiểu chuyện gì, nếu cô biết, ắt có lẽ cô đã thà chết ngay lúc đó, để giờ vĩnh viến bất hối.
Lần đầu tiên cô thấy một tòa nhà cao to lộng lẫy đến vậy, nhưng mọi người đều chẳng mấy thân thiện. Khi cô bước vào cổng, có một bà lão đứng tuổi thấy cô, mặt cũng một phen hoảng hốt, liền vội lôi cô vào. Khu bếp chen chúc ồn ào, người người thấy mặt cô cũng phải đều sửng sốt.
-- Trời ơi! Đừng nói với tôi đứa bé này là con gái của Mạc Tố Doanh đấy!
-- Nhìn đi là biết, như đúc từ một khuôn với mẹ. Lại có đôi mắt rất giống ông chủ, vậy ra Tố Doanh rời đi là có lí do.
-- Phen này toi rồi, bà chủ mà biết được, đừng nói là con bé này toi đời, chúng ta cũng khó sống. Ai bảo ngày ấy giấu giếm bà chủ chuyện xảy ra đêm đó của ông chủ với Tố Doanh làm gì... Giờ thì hay rồi...
-- Bà chủ nổi tiếng ghen tuông không phân biệt phải trái. Tố Doanh tươi trẻ như thế, bà chủ nhìn cũng đã không vừa mắt, ông chủ vốn không có một chút quan tâm tới Tố Doanh, xui rủi thế nào chuyện không nên xảy ra lại xảy ra... Còn mang chửa nữa chứ!
-- Đáng lẽ đã chúng ta đã giúp Tố Doanh trốn thoát khỏi rồi, nào ngờ ngày này cũng đến... Bé con, nghe cho rõ đây, nếu con muốn sống an bình, gặp bà chủ tuyệt đối phải cúi mặt xuống, không được để bà thấy mặt con. Còn nữa, có ai hỏi, nói rằng cha con là một người thợ giày đã mất cách đây mấy năm, rõ chưa! Và nhất định, gặp người nhà họ Lãnh, phải tránh xa, kẻo để chuyện xưa phát giác, thì cái mạng cũng không còn.
-- Dạ...
Mặc dù không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn mọi người bất an như thế, Mạc Lưu Ly cũng lo lắng gật đầu. Nghe có quản gia gọi, mọi người đều hối hả trở lại vị trí làm việc, còn cô chậm chạp theo sau ông đi chào nữ chủ nhân của Lãnh gia. Bỗng nhiên có một khối áp lực đè nặng cô, lúc đi ngang qua hoa viên ngát hương hoa của sân sau dinh thự, cô nghe có tiếng nói. Cô tò mò liếc mắt nhìn thì thấy những cậu trai vẻ ngoài rất đẹp, hoàn toàn không nghĩ có người đẹp đến thế, anh trai được xem điển trai nhất trong xóm cô một góc cũng không bằng. Hai cậu trai giống nhau y đúc có đôi mắt xanh sâu thăm thẳm, khí chất không phải người thường, một người khác có đôi mắt màu nâu dịu luôn cười hòa nhã, một người khác có đôi mắt xám hút hồn người nhưng sắc lạnh đến thấu xương, và cuối cùng, là một người con trai có đôi mắt đen huyền bí, khiến người ta lạc lối, tư chất trời sinh cao ngạo, khiến người ta phải cúi đầu. Họ lớn tuổi hơn cô nhiều, cũng tầm 20, nhưng thần thái là vô cùng chững chạc, tôn quí đến bức người. Chợt đôi mắt đen đó liếc nhìn về phía cô, Mạc Lưu Ly lúng túng vội cúi đầu chạy đi thật nhanh theo chân bác quản gia. Cô còn nghe tiếng của họ:
-- Khiêm, cậu biết cô bé đó sao?
-- Tôi không quan tâm, chỉ là một hầu gái mới vào mà thôi.
Thì ra, người con trai đó là Lãnh Dịch Khiêm, ...là anh trai của cô. Vậy mà cô đã suýt đắm chìm trong đôi mắt đó.
Hoa viên ngát mùi hương hoa Tulíp vàng, đó là nơi mọi tội lỗi xảy ra.
Cô đã đứng chờ 3 tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa được diện kiến quí phu nhân của nhà họ Lãnh, cũng phải thôi, bà chủ chính là muốn làm khó cô. Đôi chân cô như rụng rời, từ sáng giờ chưa ăn gì khiến đầu óc cô có chút chao đảo, chợt một tiếng nói lạnh lùng vang lên, là tiếng nói của người con trai lúc nãy:
-- Tại sao lại đứng đây.
Theo bản năng, Mạc Lưu Ly ngước nhìn lên, thấy rõ mồn một dung mạo của độc nhất thiếu chủ Lãnh gia cao quí. Khuôn mặt hoàn mĩ toát lên vẻ kiêu ngạo, đôi mày đậm nam tính, đôi con ngươi màu đen như muốn làm người ta say mê không dứt, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng, gương mặt góc cạnh cương nghị, như là một vị thần.
-- Tại sao lại đứng đây. - Lãnh Dịch Khiêm lạnh giọng mở miệng.
-- A! - Mải mê ngắm, Mạc Lưu Ly liền giật mình bối rối. - Cậu chủ... tôi... tôi chưa diện kiến được phu nhân... cho nên...
-- Mẹ tôi ngày mai mới về nước. Trở về đi, đứng ở đây rất khó coi.
Mạc Lưu Ly nghe vậy thì lúng túng không thôi, vội cúi chào lia lịa rồi chạy thật nhanh ra khỏi đại sảnh. Người đó... là anh trai của cô... Cảm giác trống tim đập rộn ràng như thế này, là vì được gặp lại người thân sao? Cô lại nhớ tới lời của bà vú lúc nãy :" Gặp người nhà họ Lãnh, nhất định phải tránh xa, kẻo chuyện xưa phát giác, cái mạng cũng không còn." Không được tiếp xúc, nhất định không được tiếp xúc!
Lãnh Dịch Khiêm giương đôi mắt lãnh đạm nhìn bóng dáng nhỏ nhắn chạy khuất sau cánh cửa, có chút gì đó khó hiểu dâng lên trong anh. Chỉ là một con bé hầu gái, vậy mà anh đã suýt đắm chìm trong đôi mắt đó...
Thật thú vị.
Chuyện không nên xảy ra, đã xảy ra...
Tất cả mọi chuyện đều bắt đầu từ khoảnh khoắc ấy, cho đến bây giờ, khi nhớ lại, cô đã ước mình đã lướt qua thật nhanh, ước rằng mình chưa từng ngẩn ngơ dừng chân lại tại hoa viên ngập tràn sắc vàng hoa Tulip năm xưa. Bởi vì đó là lúc trái tim bé nhỏ của cô đã dao động, bởi vì hoa Tulip vàng, tượng trưng cho tình yêu trong vô vọng...
Thứ lỗi cho con, con đã yêu anh trai của mình...