Luật sư Vinh đứng bên cạnh tôi cũng nói:
- Chị vào xe ngồi trước đã, có gì từ từ nói.
Nhận ra mình hơi thất thố, tôi ngượng đến chín mặt, cuối cùng đành mím môi bước lên xe rồi ngồi xuống đối diện với anh ta.
Cả đời tôi chưa bao giờ ngồi xe xịn đến thế, bên trong chiếc Limouse Dcar này rất rộng rãi, ghế bọc da thật cũng rất êm, cảm giác trái ngược hoàn toàn với chiếc xe đạp điện của tôi đang dựng ở phía cổng trường kia.
Mà người đàn ông ở trước mặt tôi cũng vậy, anh ta rất cao, mới nhìn qua một lần đã thấy khí chất của người có tiền.
Xe này rộng và dài thế mà anh ta ngồi một phía nhìn vẫn không vừa vặn tý nào, còn tôi vừa ngồi xuống đã lọt thỏm, thành ra tự nhiên lại thấy mình thật nhỏ bé so với anh ta.
Nhỏ bé cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Anh ta liếc tôi từ đầu đến chân một lượt rồi mới lạnh nhạt nói:
- Cô đủ điều kiện để nuôi nó không?
- Đủ.
Chữ "đủ" tôi nói rất nhỏ, dường như chính bản thân tôi cũng không thể chắc chắn.
Nhưng có phải làm bất cứ điều gì để kiếm tiền nuôi Bí Ngô, tôi cũng sẵn sàng:
- Dù cuộc sống của tôi không thể so được với nhà anh, nhưng mấy năm nay con bé vẫn đang sống rất tốt.
Tôi sinh ra được, tự nuôi được.
- Một ngày làm hai ca, mỗi ca 6 tiếng, lương tháng 8 triệu, luôn là người nộp tiền học phí cuối cùng cho con ở trường, đấy là tự nuôi được?
Anh ta nói đến đây thì hơi ngừng lại, giọng điệu mang theo một chút mỉa mai bảo tôi:
- Nó mới chỉ 4 tuổi mà cô đã chật vật như thế, vài năm nữa nuôi nổi không?
- Tôi sẽ làm thêm việc khác, miễn là đủ để nuôi con tôi nên người.
Từ lúc sinh ra nó đã ở với tôi, nó quen cuộc sống với tôi rồi.
Cuộc sống của gia đình tôi khác gia đình anh, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, không ăn cao lương mỹ vị như nhà anh nên dễ sống lắm.
Tôi vẫn nuôi được.
- Con bé là con của Tuấn, tất nhiên gia đình tôi sẽ không để nó sống theo kiểu có rau ăn rau, có cháo ăn cháo như cô nói.
Nó phải có cuộc sống tốt, ít nhất là hơn cuộc sống hiện tại của cô.
- Cuộc sống hiện tại của tôi thì sao? Tôi vẫn làm những gì tốt nhất cho con tôi.
Bốn năm nay nó không có bố, chỉ có mẹ, nhưng con tôi vẫn sống rất tốt, phát triển rất bình thường.
- Bình thường? Một đứa trẻ 4 tuổi chỉ nặng 13 cân, thuộc nhóm suy dinh dưỡng là bình thường? Cô tự đánh giá quá cao khả năng của bản thân mình rồi thì phải.
- Đối với tôi, chỉ cần con bé khỏe mạnh và vui vẻ, đó gọi là bình thường.
Trẻ con còn ăn còn lớn.
Còn về việc gia đình anh muốn nuôi con bé, cho tôi hỏi một câu trước.
Nếu không phải gia đình anh xảy ra chuyện, em trai anh không có khả năng sinh sản nữa thì liệu có gia đình anh có bao giờ nhìn đến con bé không?
Tôi không muốn đôi co dài dòng về việc Bí Ngô có phải là con của Tuấn không, bởi vì việc ấy hoàn toàn vô nghĩa.
Ngay cả mẹ tôi cũng không biết Bí Ngô là con ai, vậy mà những người này đã tìm đến tận trường con tôi học, như vậy cũng đủ hiểu bọn họ nắm trong tay tất cả thông tin rồi.
Tuấn không có khả năng sinh sản nữa nên bây giờ họ muốn giành Bí Ngô của tôi.
Khi tôi hỏi xong, người đàn ông ngồi trước mặt tôi vẫn duy trì một vẻ mặt như cũ, anh ta không hề ngạc nhiên hay lúng túng, chỉ thờ ơ đáp:
- Có hay không thì cũng không thay đổi được việc con bé là con của em trai tôi.
- Nhưng con bé là con người, không phải là công cụ hay là đồ vật để người lớn muốn định đoạt sao thì định đoạt.
Thậm chí ngay cả bây giờ nó còn chưa gặp bố một lần, nó không biết gia đình anh là ai, gia đình anh có muốn đưa đi thì nó cũng sẽ không đồng ý.
Nó đang sống bình yên bên cạnh tôi, các người không thể tách nó ra khỏi tôi được.
Luật sư đứng ở ngoài cửa xe, thấy cuộc nói chuyện của tôi và Huy đã bắt đầu căng thẳng mới lên tiếng khuyên nhủ:
- Chị Diệp Chi.
Nếu bé về ở với gia đình bên nội, cuộc sống của bé sẽ tốt hơn.
Chị đi làm nhiều ca thế sẽ không có thời gian chăm sóc bé, mà ở bên nhà anh Tuấn thì mọi điều kiện đều rất thuận lợi.
Chị hãy nghĩ cho tương lai của bé, nếu thương bé thì hãy làm những điều tốt nhất cho con.
Tôi không trả lời luật sư Vinh, chỉ ngẩng lên nhìn Huy và kiên quyết nhấn mạnh từng chữ:
- Ở cạnh mẹ mới là điều mà một đứa trẻ cần.
Anh ta bình thản tựa lưng vào ghế, thái độ không hề suy chuyển, nhưng ngữ điệu đã bắt đầu thiếu kiên nhẫn:
- Tóm lại cô không đủ điều kiện để nuôi con bé, nó là máu mủ của nhà tôi nên tôi sẽ đón nó về.
Việc của cô là giao con bé cho nhà tôi, đổi lại, gia đình tôi sẽ đưa cho cô 4 tỉ, đủ để cô sống thoải mái trong một khoảng thời gian.
- Tôi không cần tiền của nhà anh, tôi nói rồi, tôi chỉ cần con tôi.
Tôi không giao nó cho ai cả.
- Việc này không phải do cô quyết định.
Thấy anh ta vô lý như vậy, ỷ mình có tiền mà bỏ qua quyền quyết định của tôi, khiến tôi giận run lên:
- Tôi là mẹ của con bé, tôi sinh ra nó thì tôi có quyền quyết định.
Còn anh, anh lấy quyền gì mà bắt tôi đưa nó cho anh? Anh đã hỏi đến con bé chưa? Cứ cho nó là con của Tuấn đi, anh cũng chỉ là bác của con tôi, anh có tư cách gì tách nó ra khỏi tôi? Nếu muốn tách thì bảo em trai anh tỉnh dậy mà đòi.
Vừa nói dứt lời thì bỗng nhiên anh ta bỏ chân xuống rồi ngồi thẳng dậy, nửa người phía trước hơi đổ về phía tôi.
Lúc này, ở khoảng cách gần như vậy, tôi mới phát hiện ra cả người anh ta tràn ngập hơi thở lạnh lẽo, loại khí thế này khiến tôi bất giác cảm thấy lòng trào dâng một nỗi sợ hãi mơ hồ.
Anh ta nhìn chằm chằm tôi vài giây rồi lạnh lùng nói:
- Tôi bảo cô đến đây không phải để thương lượng, hiểu không? Gọi cô đến chỉ để thông báo cho cô biết.
Cô giao con bé cũng được, không giao thì tôi vẫn mang nó đi như thường.
Giải quyết nhẹ nhàng thì hạn chế ảnh hưởng đến con cô, còn để phải dùng biện pháp mạnh thì hậu quả ra sao cô tự rõ.
- Tôi… sẽ không giao.
Tôi siết chặt bàn tay, cố ép cho mình thật bình tĩnh, vì con, vì Bí Ngô của tôi, tôi sẵn sàng đương đầu với tất cả:
- Đừng dồn ép tôi, vì con bé, chuyện gì tôi cũng dám làm đấy.
Tôi nghĩ không cùng quan điểm thì không cần thiết phải nói chuyện nữa, chào anh.
Nói xong, tôi không đợi bọn họ trả lời đã vội vàng trèo xuống đi rồi đi thẳng một mạch ra cổng trường, lấy xe đạp điện xong, tôi cũng không đi làm mà phi thẳng vào bên trong trường luôn.
Hôm ấy, tôi gọi điện thoại đến xin chị Thanh nghỉ, nói là nghỉ để ở nhà nấu cơm cho con tôi ăn một bữa vậy thôi chứ thực ra tôi canh ở trường con bé từ sáng tới chiều, chiếc xe Limouse Dcar kia đã đi từ rất rất lâu rồi mà tôi vẫn không dám rời khỏi trường con nửa bước.
Tôi sợ nếu mình đi rồi, bọn họ sẽ bắt con tôi đi mất.
Thế nhưng ngày hôm ấy, sau cuộc gặp kia thì nhà họ cũng không có thêm động tĩnh gì nữa cả, buổi chiều khi Bí Ngô tan học, nó thấy tôi đến đón thì hai mắt lập tức sáng lên, cười toét miệng nói:
- Mẹ Chi, mẹ Chi, con ở đây này.
- Ừ, mẹ đến đón Bí Ngô về đây.
- Yeah, mẹ đón Bí Ngô về.
Từ lúc đi học đến giờ, đây là lần đầu tiên con bé được mẹ đón nên hào hứng khoe với khắp các bạn "Đây là mẹ của tớ".
Mấy bạn nhỏ trong lớp trầm trồ nhìn tôi, sau đó lại nhìn những người khác có bố đến đón mới hỏi:
- Thế còn bố của bạn Trường An đâu? Sao không thấy bố của bạn Trường An đến đón?
- Bố ấy à?
Bí Ngô chớp chớp mắt, ngẩn ra nghĩ ngợi, tôi sợ con bé buồn nên vội vã kéo tay con đi về.
Trên đường về nhà, con bé không vui vẻ nói chuyện như thường ngày mà hầu như chỉ im lặng, tôi hỏi cũng không hào hứng trả lời nữa.
Mãi rất lâu sau, lúc gần về đến nhà nó mới dè dặt bảo tôi:
- Mẹ Chi ơi, bố của con đâu ạ? Lúc sáng chú kia có nhắc đến bố…
- Mẹ đã nói với Bí Ngô rồi, con không nhớ à? Bố đang đi làm việc ở xa, lúc nào xong việc bố sẽ về.
Bố bận nên không đón con như bố các bạn được, nhưng Bí Ngô còn có bà và mẹ nữa, đúng không?
- Vâng ạ.
- Mẹ hỏi Bí Ngô nhé.
Bây giờ nếu mẹ đưa Bí Ngô đi học trường mới, con có thích không?
- Trường mới có bà đón không hả mẹ?
- Trường mới xa nhà nên bà không đón được, mẹ với Bí Ngô chuyển đi nhà khác, xa nhà bà nên chỉ có mẹ đón Bí Ngô thôi.
- Sao tự nhiên không ở nhà với bà nữa hả mẹ?
- Mẹ đi làm ở chỗ khác, xa lắm nên phải chuyển nhà.
Lúc nào có