Lý Hộ rời đi thì Cầm Hàn ngồi một chỗ trong lòng tràn ngập phân vân, hắn không biết mình có nên thật sự bỏ cuộc không. Nếu không tranh thì rốt cuộc hắn sống còn có ý nghĩa gì, đây cũng chính là câu hỏi mà hắn đã tự hỏi bản thân từ rất lâu rồi.
Ngay từ khi còn bé đã theo sự sắp xếp của cha mẹ, lớn một chút thì Cầm Vân Ca xuất hiện làm hắn trao đảo đến tận ngày hôm nay. Từ lúc sinh ra hắn chưa từng được sống đúng với bản thân mình, cảm giác hắn giống như một bản sao kém cỏi của Cầm Vân Ca kết hợp với một phần của cha hắn. ‘
Lạnh nhạt, bình tĩnh, suy nghĩ chín chắn nhất có thể trước khi nói hay làm bất cứ một thứ gì, nhưng kiểu gì cũng không thể giống như Cầm Vân Ca được. Nói trắng ra hắn lạnh nhạt và bình tĩnh là giả vờ thôi, phải rất cố gắng để kiềm chế mới giữ được hình ảnh đó nhiều năm như vậy.
Lần nổi nóng này đã là chuyện mười năm có một rồi, lần cuối cùng hắn nổi nóng chính là khi huấn luyện xong ngày đầu tiên với Cầm Vân Ca. Sự phản phản kháng của hắn vô hiệu kèm sau đó là những chuỗi ngày chết lặng.
Ban đầu hắn ta còn nghĩ mình làm thế này vì hoàng vị, chỉ là về sau hắn chẳng cảm thấy hứng thú một chút nào với tranh đấu một cách nhàm chán như thế này. Có điều hắn không buông bỏ được bởi đó là mục đích duy nhất để hắn phấn đấu đến bây giờ, cũng là thứ hắn làm thuận lợi nhất.
Bỏ qua quá khứ đầy đau thương thì quá trình để trở thành Thái Tử khá đơn giản, họ ngoại của hắn là Lý gia quyền thế ngập trời. Về địa vị thì chỉ thua La gia thôi, La gia lại chưa hề chọn phe nên địa vị của hắn tương đối vững chắc, nhất là khi Cầm Tử Nam chưa trở về Long Thành thì hắn chẳng phải lo gì cả.
Kể cả khi Cầm Tử Nam trở về thì người ấy cũng không lộ ra ý định muốn trở về vị trí người kế vị. Chính vì thế gặp chuyện của Miêu Thần mới khiến hắn sốc như thế, đùng một cái một cái lô cốt chắn trước mắt hắn khiến cả người hắn lạnh như băng, những kiềm chế trong lòng gần như nổ tung.
Bình thường gặp chuyện thì hắn sẽ chỉ cần lạnh lùng trừng phạt, âm thầm tính cách giải quyết. Miêu Thần lại là thứ hắn không thể nào phản kháng, càng không thể dự đoán, điều này làm những đức tính học từ Cầm Vân Ca trở nên vô dụng.
Nghĩ kỹ một chút thì hắn cảm thấy cũng bình thường, trước đây nàng ấy chẳng phải cũng vô lực khi bị học viện phạt hay sao.
Nhớ đến cái gì đó hắn to giọng:
“Người đâu.”
Một khách khanh chờ sẵn bên ngoài liền chạy vào.
“Ngài gọi ta có việc gì?”
“Hình như lần trước Hoàng tỷ lần trước gặp chuyện cũng liên quan đến vị học đệ tên Thiên Tiếu nhỉ?”
Khách khanh mở tin tức ra, xem xét một lúc thì xác nhận ra đúng là như thế.
Người khách khanh tức giận:
Đọc Truyện— QUẢNG CÁO —
“Tên này đúng là sao chổi mà.”
Cầm Hàn ngồi nghĩ một lát.
“Ha…ha…ha…ha…ha…..thú vị thật đó….quá là thú vị luôn.”
Hắn ta cười như được mùa, bỗng nhiên hắn muốn dính vào Thiên Tiếu quá, thậm chí hắn còn muốn canh tranh Băng Mị với những người khác. Qua chuyện lần này hắn hiểu bất cứ lúc nào mình cũng có thể mất hết những thứ nhạt nhẽo này, sao lại không liều lĩnh để làm một vài thứ chứ.
Lý Hộ ở ngoài phủ Thái Tử thu lại thần thức của mình, kỷ niệm ngày xưa tràn về, một cậu học sinh năm nhất ngày đó đã phải lòng học tỷ năm hai. Trong lần thực chiến đầu năm hắn được nàng cứu, lần đầu tiên hắn gặp được một người dễ thương đến như thế, sự tốt đẹp toát ra từ tận sâu trong linh hồn làm hắn mê đắm.
Dù chỉ với một người xa lạ nhưng nàng vẫn rất dịu dàng, cái dịu dàng rất lạ được che giấu trong vẻ kiêu ngạo khiến hắn mê đắm.Hắn điên cuồng học tập để được nhảy lớp dù cho đó là Thiên Hồn học viện, chuyện gần như không thể hắn cũng làm được.
“Người đó là ngươi không thể mơ ước tới, Ta Long và Cẩm Tử Nam đang đấu với nhau, ngươi không cần phải kéo thêm kẻ địch cho Lý gia. Kể cả khi không có hai người họ thì những kẻ khác ngươi cũng không đấu lại, hiểu ý của ta nói rồi chứ?”
“Vâng thưa cha.”
Chỉ mấy câu nói đẩy toàn bộ những nỗ lực trước đó của hắn đi vào trong hư không, buồn cười hơn nữa là hắn đồng ý một cách cực kỳ sảng kɧօáϊ. Về