An Tịnh Nhã nằm ở bệnh viện hơn ba ngày vẫn chưa tỉnh, mẹ Cao ngồi bên giường đã dùng hết một bịch khăn giấy rồi.
Cao Minh Thành từ phòng của viện trưởng Đỗ về, mẹ Cao vội đứng lên hỏi.
Cao Minh Thành đến đỡ mẹ Cao ngồi xuống, thuật lại lời viện trưởng Đỗ.
Đại khái chính là, An Tịnh Nhã chỉ giống như người đang ngủ say mà thôi, tình hình sức khỏe vẫn rất tốt, chưa phát hiện ra điều gì nguy hiểm.
"Là mẹ không tốt, mẹ ở nhà chăm con bé không tốt, cho nên con bé mới mệt như vậy."
Cao Minh Thành ôm bà an ủi, sau đó lại dỗ bà về nhà nghỉ ngơi.
Sau khi mẹ Cao về thì Mạc Tu Kiệt đến.
Cao Minh Thành cùng Mạc Tu Kiệt liền đi sang gian phòng khác nói chuyện.
"Cậu tính thế nào?" Mạc Tu Kiệt hai tay đút túi quần, gương mặt lạnh lùng cất giọng hỏi.
"Cháu muốn đưa Nhã Nhã sang Mỹ sớm hơn dự định một chút.
Chuyện bên này phải giao lại cho cậu rồi."
Bình thường không căng dân đàn, Cao Minh Thành và Mạc Tu Kiệt đúng là cậu cháu ăn ý, nói chuyện vỗ cùng hợp, xưng hô trên dưới rõ ràng.
"Làm đến đâu rồi?"
Mạc Tu Kiệt rút một điếu thuốc ra, đưa lên miệng ngậm, nhưng không châm lửa.
Cao Minh Thành xoay người tựa ngực vào ban công.
"Cơ bản đều đã xong hết rồi.
Chỉ cần một thời gian nữa, bên kia thông báo kết quả là được."
"Vậy đi đi, đưa con bé đi làm phẫu thuật, sớm một chút.
Nhã Nhã trước giờ mạnh mẽ, đừng có suy nghĩ nhiều."
Cao Minh Thành nhìn lớp tuyết đọng lại trên sân, im lặng không nói gì.
Mạc Tu Kiệt nói còn có việc vì vậy không vào thăm An Tịnh Nhã được, nhưng Cao Minh Thành biết, anh cũng đang lo sợ như thế nào.
Mất đi người chị gái mình yêu thương nhất, bây giờ đứa cháu gái mình mới nhận mặt được hai tháng cũng gặp nguy hiểm, dường như, Mạc Tu Kiệt đã già hơn trước rồi.
Người đàn ông ba mươi tuổi trước kia có bộ dạng trẻ trung nhìn có chút lưu manh như thiếu niên thời kì làm phản, nhưng Mạc Tu Kiệt của hiện tại, bộ dáng nhìn chững chạc hơn, còn lạnh lùng hơn rất nhiều.
Đây là những gì mà Cao Minh Thành đánh giá từ lúc gặp mặt Mạc Tu Kiệt tới bây giờ.
Mạc Tu Kiệt làn ở hắc đạo, đương nhiên không có chuyện có bộ dạng của thiếu niên ngây thơ rồi
Lúc Cao Minh Thành trở về gian phòng An Tịnh Nhã nằm, trước giường bệnh của An Tịnh Nhã xuất hiện một người đàn ông cao lớn, đang đứng im lặng một chỗ.
Nghe tiếng bước chân của Cao Minh Thành, người đàn ông cũng không quay đầu lại, chỉ đứng lặng im, ánh mắt nhìn thẳng vào cô gái nằm trên giường bệnh.
"Ai vậy?"
Cao Minh Thành đứng sau cách người đàn ông hai bước chân, thanh âm trầm trầm vang lên.
"Cô ấy vẫn như xưa nhỉ.
Tiếc là tôi lại không nhìn được ánh mắt biết cười của cô ấy." Giọng nói phát âm tiếng Trung không chuẩn, nhưng vẫn có thể nghe ra rõ chữ.
Trong lòng Cao Minh Thành như có tảng đá lớn treo trên đầu, trái tim nơi đầu ng ực nói cho anh biết, người đàn ông này.....
"Cô ta phản bội anh.....!Trong lúc quen anh, cô ta còn có quan hệ với cả mọt người đàn ông khác...."
Câu nói của Angel lúc này lại vang lên trong đầu anh, từng chữ từng chữ đều rõ ràng, giống như đang cố nói, người đàn ông trước mặt này chính là người đàn ông đó.
Người đàn ông từ từ quay mặt lại, đó là một người đàn ông có nước da trắng đặc trưng của người Châu Âu, và Cao Minh Thành nhận ra, đây là người lúc trước đi cùng Angel, và được giới thiệu tên là Albert.
"Cuối cùng, người cô ấy cưới vẫn là anh.
Aiz, ngay từ đầu tôi đã là kẻ bại trận rồi sao?"
"Anh là ai? Còn ở đầy nói nhảm cái gì?" Giọng Cao Minh Thành cao lên một chút, nghe ra sự tức giận mà anh đang kìm nén.
Albert ngồi xuống ghế, hoàn toàn bình tĩnh mà nói, "Đến anh cũng quên tôi rồi sao?" Rõ ràng là biết rồi, nhưng lúc này lại vẫn hỏi lại.
Cao Minh Thành nắm chặt bàn tay, không nói gì, chỉ dùng đôi mắt hổ phách của mình nhìn thẳng vào Albert.
Albert nhếch môi cười, gương mặt vẫn như cũ mang đầy nét hào hoa, ánh mắt chứa đựng cả đống phong tình.
"Sao vậy? Đang sợ hãi sao? Sợ tôi cướp cô ấy đi sao?"
Cao Minh Thành thả lỏng trạng thái, miệng không cười, nhưng đôi mắt lại như