Sự tình phát sinh ở đại học Kawasaki Maki mới vừa tốt nghiệp không lâu.
Cô vẫn đang buồn rầu không biết phải làm công việc gì, có nên đi Ý với Hibari Kyouya hay không, —— nếu tìm được một công việc ổn định ở đây thì khả năng ra nước ngoài thường xuyên là không lớn, nếu làm thế này thì e rằng tên gia hỏa kia sẽ rất tức giận.
Kawasaki Maki thở dài, khuấy ly cà phê hơi nguội, thực sự không có nhiều cảm giác ngon miệng.
"Cậu vẫn còn lo lắng à?"
Nhìn thấy vẻ mặt cau có của cô, Nozaki Ryoko vừa ăn miếng bánh kem dâu bơ cuối cùng, mồm miệng không rõ nói: "Này, nếu cậu thích Hibari Kyoya như vậy, vì cái gì bất hòa đi Italy với anh ta?"
"A......"
Cô buông đôi mắt, lông mi nồng đậm che khuất cảm xúc trong ánh mắt.
Nên nói như thế nào đây, sợ liên lụy gì đó, loại lấy cớ này cũng quá kém đi.
Lúc trước nỗ lực truy đuổi chính là cô, nói sẽ vĩnh viễn đi theo phía sau cũng là cô, hiện tại lại muốn dễ dàng từ bỏ, Hibari Kyouya nghe xong nhất định sẽ chán ghét cô.
Chính là nên làm cái gì bây giờ, nói đến cùng, cô vẫn là người yếu đuối, dù cho có một thân bộ giáp, chỉ cần liên lụy đến mấy chữ Hibari Kyoya cũng chỉ thừa uy hiếp, nửa điểm phòng bị cũng chưa.
"Cậu không nên sợ hãi chứ." Câu hỏi của Nozaki Ryoko đã đóng đinh vào đầu.
"Tớ, tớ chỉ là không biết phải đối mặt với anh ấy như thế nào." Ngón tay cô đan chặt vào nhau, hơi có chút thấp thỏm lo âu, "Cậu biết không, nhiều năm như vậy, anh ấy chỉ là không chán ghét, có lẽ là quen tớ theo bên người, nếu tới Ý rồi thì sao? Thế giới bọn họ, tớ chưa từng đi vào."
Đương nhiên, Hibari Kyoya cũng biểu đạt minh xác không muốn cho cô trộn lẫn ý tứ.
Trong sự kiện tập tích của trung học Obsidian* lần trước, cô nghe được Hibari Kyouya là mục tiêu số một của bên kia, lo lắng muốn chết, nhưng lúc đi tìm Hibari Kyoya thì đã bị bọn Kusakabe Tetsuya ngăn lại, nói là uỷ viên trường không muốn để cô biết này đó.
edit: không biết tên trường đúng không, nếu sai thì cmt giúp mình
Kawasaki Maki một mặt lo lắng, nhưng không biết nên diễn đạt như thế nào, chỉ có thể yên lặng chôn ở đáy lòng.
Sau lại, Hibari Kyoya cùng Sawada Tsunayoshi năm nhất, Takeshi Yamamoto bọn họ càng đi càng gần, biết những sự tình đã phát sinh, nhưng lại giấu giếm Kawasaki Maki rất tốt, thậm chí Hibari Kyoya mất tích một ngày sau mới phát hiện, cô căn bản không rõ giữa bọn họ rốt cuộc đã xảy ra cái gì.
Có lẽ hết thảy đều đã xảy ra biến hóa, chỉ là cô không biết mà thôi.
Kawasaki Maki vài lần đều muốn tìm Sawada Tsunayoshi để biết rõ tình huống, nhưng mấy phen suy nghĩ qua đi cô lại từ bỏ.
Nếu Hibari Kyoya không muốn để cô biết, làm như vậy sẽ khiến cô phản cảm đi.
Kawasaki Maki uể oải đặt chiếc thìa bạc xuống: "Tớ muốn về nhà."
Quên đi." Nozaki Ryoko rộng lượng mà phất tay, mặc dù trên môi vẫn còn dính kem bơ, "Hôm nay thả cậu một con ngựa, lần sau cùng nhau đi dạo phố nha."
"Ừ." Cô hiểu ý mà cười cười.
......!
Bên ngoài xuân hàn vẫn se lạnh, Kawasaki Maki vừa ra khỏi cửa hàng liền run lập cập, cô quấn chặt áo gió, vội vã về nhà.
Cô thuê một căn phòng cách nhà chỉ vài trạm dừng chân.
Đa số ở đây đều là dân thuê, cách khu đèn đỏ khá xa, trở về con đường rộng mở, người đi đường rất nhiều, hai hàng đèn đường chiếu sáng, thân là một một cô gái ở đảo cũng không có gì nguy hiểm.
Bất quá, ngay cả khi có người muốn đánh chủ ý đến cô thì cũng không có cơ hội.
Kawasaki Maki đi ngang qua một góc đường, nhìn thấy gương mặt quen thuộc, mỉm cười gật gật đầu.
Người đó đã từng là thành viên tác phong hiện giờ còn đi theo Hibari Kyoya, có một bộ phận nhỏ vẫn luôn ở bên này không rời đi, nói là giữ gìn trật tự, tương đương nguyên nhân một bộ phận chỉ bởi vì cô ở chỗ này mà thôi.
Cô vừa mở cửa ra, nhìn thấy tủ giày chỗ huyền quan có một đôi giày da màu đen, tâm tình không khỏi nhảy nhót lên.
Quả nhiên, xuyên qua hành lang, liền nhìn thấy cửa bị kéo ra, một người đàn ông mặc kimono màu đen ngồi ngay ngắn ngồi trên gối lót, bộ ấm trà đã được dọn, chỉ