Không đợi Tư Mộ Hàn đáp lại, cô đã bước ra ngoài rồi.
Tư Gia Thành chạy đến bên cạnh Tư Mộ Hàn ngồi xuống: “ Chị Tri Hạ đi đâu vậy, anh không đi cùng sao? Mấy ngày nay hai người cứ như hình với bóng, em chẳng có cơ hội đi tìm Tri Hạ chơi cùng nữa..”
Tư Mộ Hàn không nói gì, cũng không biết là đang nghĩ gì.
Tư Gia Thành thấy vô vị, đang định đứng lên rời đi thì nghe thấy Tư Mộ Hàn gọi cậu: “Cậu ra ngoài trông cô ấy giúp anh, đừng xảy ra chuyện gì.”
Dù gì Nguyễn Tri Hạ cũng chưa quen thuộc với căn nhà này, anh sợ có chuyện ngoài ý muốn sảy ra.
Tư Gia Thành hoàn toàn hỏi theo ý thức: “Sao tự anh không đi theo, hai người cãi nhau à?”
Kết quả lời của cậu đón lại một cái nhìn lạnh ngắt của Tư Mộ Hàn, Tư Gia Thành lè lưỡi, đứng lên chạy đi.Tư Mộ Hàn nhìn bóng dáng cậu khuất sau cánh cửa mới mím chặt môi thu hồi tầm mắt.
Ánh mắt lúc Nguyễn Tri Hạ lúc đang gọi điện thoại nhìn anh có chút phức tạp, còn mang theo chút cảm xúc mà anh nhìn không hiểu.
Anh vẫn là không nên đi chọc tức cô, đợi tâm tình cô tốt lên sẽ tự nói cho anh nghe thôi.
……
Tư Gia Thành đi đến khu vườn, tìm thấy Nguyễn Tri Hạ ở trong một chỗ nghỉ chân.Căn nhà này xây theo phong cách phục cổ, cho nên trong vườn cũng có xây thêm bể nước và chỗ nghỉ chân.
Nguyễn Tri Hạ dựa vào cái cột, thất thần nhìn ra mặt nước.
“Chị Tri Hạ, đang nhìn gì thế?”
Tư Gia Thành chạy lại, đúng lúc một cơn gió lạnh thổi qua, cậu khẽ run rẩy: “Lạnh quá.”
“Cậu ra đây làm gì?” Tri Hạ Cho quay đầu nhìn cậu.
Tư Gia Thành đem chiếc mũ sau áo len đội lên, ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Tri Hạ: “Anh họ bảo em ra đây.”
Bờ môi Nguyễn Tri Hạ khẽ nhếch lên, không nói gì.
“Có phải hai người cãi nhau rồi không?” Tư Gia Thành cảm thấy Nguyễn Tri Hạ không phải rất vui vẻ.Nguyễn Tri Hạ lắc đầu: “Không phải.”
Tư Mộ Hàn không nói chuyện Tiêu Giai Kỳ đã đi tìm cô cho cô biết, xuất phát điểm là vì muốn tốt cho cô,