Bọn cướp thấy Từ Niêm thì hĩa súng vào người anh nhưng anh né được.
- Bọn mày chia nhau ra đuổi chúng cho tao.
Tên đại ca ra lệnh cho đàn em của mình.
Hắn thề phải bắn chết hai người mới được.
Tú Nhi chạy một lúc cũng thấm mệ đến khi cô tưởng mình xong đời thì nghe tiếng của Hiên Minh.
- Mau cứu lão đại và chị dâu.
Không được để tên nào sống cho tôi.
- Rõ nhị lão đại.
Bọn truy sát nghe tiếng vậy thì chạy thục mạng theo các hướng nhưng nhanh chóng bị đám người của Hiên Minh vây bắt.
Từ Niêm bước ra nhìn bọn chúng.
- Nói ai sai khiến chúng mày.
- Muốn giết muốn chém thì tùy chúng mày...
Tú Nhi nghe tiếng Từ Niêm thì cô cố gắng đứng dậy và bước đến chỗ anh.
Từ Niêm thấy cô thì chạy đến đỡ cô.
- Không sao chứ?
- Mỏi chân quá thôi.
- Gan em to quá rồi đó.
Dám không nghe lời tôi.
Từ Niêm nhìn cô như vậy cũng không đành lòng trách mắng cô nữa và quay lại đám sát thủ đó.
Một trong bọn chúng nhân lúc thuộc hạ của anh không để ý mà lấy khẩu súng hướng về Từ Niêm.
Tú Nhi nhìn thấy vậy thì hét.
- Từ Niêm cẩn thận...!á...
Tú Nhi chắn ngang người anh và thay anh đỡ viên đạn đó.
Hiên Minh nhìn thấy vậy lấy súng bắn chết tên đó luôn.
Máu ở ngực cô bắt đầu chảy ra tay của Từ Niêm, anh hoảng loạn gọi tên cô.
- Tú Nhi...!Tú Nhi...
- Em không sao? Em muốn ngủ...
- Mạc Tú Nhi tôi không cho phép em ngủ.
Tay Tú Nhi từ từ hạ xuống, cô mệt rồi cô muốn ngủ còn Từ Niêm hoảng sợ lo lắng cho cô mà không ngừng gọi cô và nước mắt đẫm lệ ôm cô vào lòng.
Từ Niêm rất sợ rất rất sợ mất cô, lúc này anh nhận ra anh yêu cô gái này mất rồi.
- Anh không cho phép em ngủ, cô lên anh đưa em đến viện.
Từ Niêm nhanh chóng bế cô lên xe và chạy đến bệnh viện, áo anh giờ toàn là máu của cô nhưng anh không ngại bẩn mà chỉ lo lắng cho người đang ngồi trong lòng anh.
Đến viện cô được đẩy nhanh vào trong phòng cấp cứu.
Cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra sau đó với hai bác sỹ.
Tay họ vẫn con run vì ca phẫu thuật và một phần vì người đang đứng trước mặt họ.
- Cô ấy không sao chứ?
- Đã qua cơn nguy hiểm rồi.
Nói rồi anh vào phòng với Tú Nhi, nhìn cô mặt tái nhợt và môi khô của cô thì anh không cầm lòng được.
Anh cầm tay cô lên và áp vào mặt mình.
- Mạc Tú Nhi sao em có thể ngốc vậy? Lại đỡ đạn thay tôi làm gì chứ?
Tú Nhi đang mơ mơ ngủ thì có gì không đúng, ai đó đang cầm tya cô và lải nhải bên tai của cô.
- Ư...ư...
Từ Ni vui mừng đỡ cô dậy? Cô tỉnh rồi may quá cô không chết.
- em tỉnh rồi làm tôi lo chết đi được.
- Anh bị làm sao vậy? Sao